Ngày đầu tuần, từ sớm nó đã bị bác Wangok gọi dậy để chuẩn bị đi học. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, tâm trạng nó lằng nhằng không rõ ràng, chỉ biết là không vui. Ngay từ lúc dậy nó đã rủa thầm, sao cái đất nước này lại đi học sớm như vậy!!! Nó trước đây có thể ngủ nướng cháy vừa vừa đến 8h30 mới phải dậy, ở Đức các lớp học đều bắt đầu vào 9h45. Vậy mà giờ, mới 6h, nó đã phải dậy, thật khó chịu. Mãi sau nó mặc xong cái bộ đồng phục màu vàng chóe vào, tự nhìn mình trong gương, nó lại cảm thấy nó may mắn, may mắn vì da nó không đen, nếu da đen mà mặc cái bộ này vào chắc là thảm họa thời trang mất. Không mất quá nhiều thời gian ngắm vuốt, nó đã chuẩn bị xong, xuống nhà ngồi vào bàn và bắt đầu ăn sáng. Chỉ có nó và 2 bác ngồi ăn, chị Yoora đã đi từ sớm, báo cáo tốt nghiệp có vẻ mất thời gian, anh Chanyeol hôm nay không có lớp nên vẫn chưa thèm dậy. Được một lúc bác Wangok như nhớ ra cái gì đó liền quay sang bảo nó.
"Lát bác bảo Chanyeol đưa con đi học nhé, hôm nay bác bận chút việc"
Nó cũng ngoan ngoãn đáp lại. Bác Wangok lại chạy lên để gọi anh Chanyeol. Một lúc sau khi đã ăn xong, anh ấy mới từ trên nhà đi xuống, bác Wangok có gọi vào ăn nhưng anh từ chối, nói rằng muốn đưa nó đi học trước rồi về ăn sau. Nó ngoan ngoãn chào hai bác rồi lẽo đẽo đi theo anh Chanyeol. Hai anh em đi bộ ra bến xe Bus để đợi xe. Anh Chanyeol nói rất nhiều thứ với nó, bảo nó phải thế này thế nọ khi vào lớp, phải thân thiện với bạn, rồi cố gắng làm quen với các bạn......Nó nghe rồi đáp lại cười đùa.
Xe Bus đến, nó shock, đông người quá! Ở Đức nó cũng đi xe Bus, đi tàu điện, nhưng chưa bao giờ đông như thế này. Xe đông, lại cứ rung lắc, nó không có chỗ bám, cứ bám vào tay anh Chanyeol. Anh ấy thì tốt rồi, cao quá đi mà, tay anh ấy cầm chắc lấy xà ngang tít trên cao của xe, nó nhìn mà thầm ngưỡng mộ. Anh Chanyeol của nó thật sự rất đẹp trai, suốt trên dọc đường nó để ý, đứa con gái nào gặp cũng phải quay lại lén nhìn anh một cái, làm nó đi bên cạnh thấy ngượng ngùng. Anh Chanyeol thì có vẻ quen với điều đó, anh vẫn rất tự nhiên.
Đi vài bến xe là tới trường, cũng không quá xa. Tới cổng trường, bới vì anh họ mà khá nhiều người chú ý đến nó. Anh lại tỏ ra chẳng biết gì, vẫn cứ tự nhiên xoa đầu nó nói "Hwaiting" rồi đi mất. Nhiều người nhìn nó với con mắt tò mò, bọn họ nhìn, rồi tụm đầu nói gì đó với nhau. Nó không quan tâm nữa, đi thẳng vào trong tìm phòng giáo viên.
"Chào em, thầy tên là Lee Myeongsuk" Thầy giáo thân thiện chào nó " Thầy là chủ nhiệm của em"
Nó lễ phép cúi đầu chào lại.
"Em từ nước ngoài về phải không? Sau này có khó khăn gì cứ gặp thầy nhé" Thầy lại ân cần nói. Tay vỗ vai nó.
Rồi thầy dẫn nó đến lớp. Lúc ở cửa lớp nó cũng tò mò nhìn vào, nhìn những gương mặt sau này sẽ học cùng nó. Khi nghe thầy Lee nói có bạn mới, cả lớp cũng xôn xao ồn ào hẳn. Nó bước vào trước những con mắt tò mò ấy. Nó làm theo những gì anh Chanyeol đã bảo.
"Xin chào ~~" Nó tỏ ra thân thiện nhất có thể " Mình là Park Chunyi, rất vui được gặp các bạn" Nó nói với cái giọng ngọng ngọng của nó và nở một nụ cười. Nói thật là nó hơi khẩn trương, trước bao nhiêu con mắt xa lạ nhìn tròng trọc vào nó như vậy.
"Bạn ấy mới từ Đức trở về nên sẽ có nhiều điều không biết, các em cố gắng giúp bạn nhé" Thầy Lee lên tiếng, rồi cả lớp đồng thanh trả lời khá rõ ràng. Thầy chỉ cho nó một chỗ ngồi, nó lặng lẽ đi tới rồi ngồi xuống, cố ém lại cái cảm giác khẩn trương này, nó ghét cái cảm giác đấy.
"Xin chào ~~" Bạn nữ xinh xắn ngồi cạnh nó quay ra chào "Mình là Hongyoung, Hwang Hongyoung" nụ cười rất dễ mến. Nó cũng chào lại, cả người cũng giãn ra một chút. Nó Cười.
"Giọng bạn nghe đáng yêu lắm" Hongyoung khen. Nó chỉ cười rồi nói cảm ơn.
Cả buổi học ngày hôm đó nó nói chuyện với Hongyoung, giờ ăn trưa cũng đi cùng cô bạn ấy. Hongyoung khá cởi mở, chúng nó rất nhanh chóng mà thân với nhau.
"Cậu đang ở đâu vậy?" Hongyoung hỏi nó trong lúc đợi xe Bus đi về.
"Uhm~~~ tớ cũng chẳng nhớ nữa" Nó thành thật "Nhưng cách đây mấy bến xe thôi"
"À, tớ biết rồi, chúng ta cũng cùng đường đấy" Hongyoung vui vẻ nói. Nó cũng cười theo.
Buổi mới đầu bỡ ngỡ vậy, nó và cả Hongyoung không hề nghĩ rằng cuộc đời của chúng nó bắt đầu dính lấy nhau từ đây.
Thật may, buổi học đầu tiên này, nó không hề cô đơn.
YOU ARE READING
[DROP][Sehun - fictiongirl] Người Yêu tôi là Oh Sehun!
FanfictionSau lần gặp đầu tiên chẳng có mấy ấn tượng đó...... Nó không hề biết rằng sau này, cậu trai ấy lại là người đàn ông quan trọng nhất đời nó