Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Chi thấy đầu mình ong ong. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Gil đang ngủ say. Chi ngơ ngác, không nhớ chuyện gì đã xảy ra, "tại sao lại nằm cạnh Gil?". Bỗng nhiên Chi nhớ lại lời anh Nhã dặn trước lúc hai người lên máy bay "Gil khi ngủ không thể biết được nó làm gì"
"Có khi nào Gil bị mộng du?" - Chi thầm nghĩ, đoạn quay sang nhìn giường bên cạnh, thấy Kai đang ngủ thì biết đã đi nhầm phòng. Chi cắn môi, lặng lẽ bước xuống giường, rón rén trở về phòng mình.
------------------
Cả đêm qua Gil bị mất ngủ, gần sáng mới có thể chợp mắt, nên Kai gọi mãi vẫn không sao dậy nổi.
- Hôm qua đắm đuối quá bị hút nguyên khí rồi sao ấy - Kai càu nhàu, nắm hai tay Gil kéo dậy.
Gil lơ mơ, mắt thì mở nhưng thần trí lại phiêu du nơi nào, vì vậy Gil phó thác chặng đường còn lại cho bạn đồng hành lái xe . Những tháng cuối năm là lúc tiết trời miền Trung chuyển mưa, đi được chưa đến nửa đường thì trời mưa tầm tã, để đảm bảo tiến độ, cả đoàn chuyển lên xe 12 chỗ để tiếp tục đi cho kịp lịch trình. Kai viện cớ mình là người sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người, nên để Chi ngồi cạnh Gil, còn mình thì ngồi cạnh Chi. Gil không còn sức đâu để cự cãi, lặng lẽ ngồi gần cửa sổ rồi ngủ tuốt. Ổn định rồi, Kai lên tiếng:
- tại Chi mà Gil nó mất ngủ cả đêm, nay ngủ bù đó.
Kai nói chỉ đủ cho mình Chi nghe, Chi cảm thấy thật có lỗi, cố tìm tòi ký ức về ngày hôm qua đã xảy ra vấn đề gì, nhưng cô chỉ nhớ đến đoạn mình bị đứt tay, được Gil băng bó cho, tiếp theo thì quên sạch. Chi liếc nhìn qua Gil đang ngủ tựa đầu vào ô cửa kính. Đoạn đường này cũng không êm ả lắm, thỉnh thoảng còn có ổ gà, Gil tựa vào kính chắc hẳn khi tỉnh dậy sẽ nhức đầu. Chi liền kéo Gil tựa lên vai mình, rồi lát sau cô cũng ngủ quên, hai người tựa đầu vào nhau.
"thích nhau mà sao cứ vờn nhau, thiệt ngộ" - Kai nhìn hai con người ấy mà phì cười.
Trời mưa nên đường khó đi, phanh xe cũng kém nhạy, nên cả đoàn xe di chuyển tốc độ chậm. Đầu giờ chiều ngày hôm đó mới đến được Đà Nẵng, nhưng trời vẫn còn mưa lất phất. Cả ê-kíp quyết định dời ngày quay sang hôm sau, vì dù sao hôm nay cũng không còn thời gian. Cả đoàn kéo hành lý vào nhận phòng. Nơi ở của cả đoàn là một resort ven bãi biển Mỹ Khê.
Lịch quay được dời sang ngày mai, nên ai nấy tranh thủ đi tham quan Đà Nẵng - nơi được mệnh danh là Little Singapore của Việt Nam. Thành phố này ngoài các lợi thế cạnh tranh về kinh tế, còn là nơi du lịch - nghỉ dưỡng bậc nhất của miền Trung. Dọc theo các bãi biển là các resort và khách sạn trải dài. Trời chiều mới hết mưa, lúc này mọi người tranh thủ khám phá thành phố này. Đầu tiên là đạp xe đạp vòng quanh khu trung tâm, ghé thăm các địa điểm nổi tiếng của nơi này như cầu Rồng, tượng Cá chép, cầu quay sông Hàn...rồi mọi người ghé vào chợ Cồn - nơi chuyên bán thức ăn vặt. các bạn nữ thì có vẻ hớn hở hơn các bạn nam, ở đây có tất tần tật các món từ chè, vịt lộn, phá lấu, bánh lọc, bánh bèo cho đến gỏi các loại. Chi chủ động kéo Gil đi ăn gỏi ốc bưu. Gil vừa nhìn đã lắc đầu nguầy nguậy.
- sao thế? Chi vừa nhai vừa hỏi - không ăn tiếc cả đời đấy nhé!
Gil vẫn lắc đầu, quay đi nhìn hướng khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gilenchy fanfic
FanfictionMột câu chuyện tưởng tượng, do mình làm biên kịch. Fic này mình viết trước khi phim Yêu ra rạp khá lâu, nên mình lấy tên và bối cảnh như thực tế, chỉ thay đồi vài chi tiết nhỏ. Hy vọng mọi người sẽ thích :)