Sáng hôm sau, Gil theo thói quen nên dậy sớm. Chạy xuống dưới nhà thì thấy mẹ đã sẵn sàng cho ngày mới bận rộn. Nhìn sang bếp thì thấy đã có phần ăn sáng cho mọi người đã được mẹ chuẩn bị sẵn, để trong lồng bàn.
- mẹ ơi, nay con muốn ăn hủ tiếu mẹ nấu à! - Gil nói vọng ra đằng nhà trước.
- 50 ngàn/tô nha cô! - Mẹ Gil cũng nói vọng vào bên trong.
Gil bật cười, khẽ đi ra ngoài đằng trước:
- con sẽ massage vai cho má hằng ngày nha - Gil tươi cười.
Mẹ Gil vừa kịp lúc làm xong tô đầu tiên, mang lại cho vị khách đặc biệt đầu tiên trong ngày.
- nè, bộ nay có gì muốn xin mẹ hay sao mà nịnh dữ vậy?
- chỉ mẹ hiểu con... con tính nói mẹ cho Chi tá túc thêm thời gian nữa được không mẹ? Tụi con lại sắp phải ra Hà Nội nên bận quá chưa kịp tìm nhà nữa.
- tưởng chuyện gì, mẹ có đuổi nó đâu mà con lo vậy? - Mẹ Gil mỉm cười.
- không, thì ý con dặn trước...
Gil đang nói thì thấy Chi đang bước xuống cầu thang, nên đành bỏ lửng câu nói.
- con nghe mọi người đang nói gì ấy sao thấy con xuống lại im lặng thế ạ?
- nó đang nói xấu con đó - Mẹ Gil nói, trong khi Gil đang nhai đầy một miệng, chắc chắn không thể biện minh.
Chi quay qua liếc nhìn Gil, rồi lại quay sang phía mẹ Gil đang ngồi:
- bác ạ, con định xin bác cho con ở đến hết tháng này, tuần sau con phải đi Hà Nội nên chưa kịp tìm nhà, con năn nỉ bác luôn ấy - Chi vừa nói vừa kéo tay mẹ Gil.
Bà không kịp nói gì, chỉ phá lên cười, sao hai đứa này tâm ý tương thông, Gil mới nói đó, Chi lại lặp lại y hệt. Chi cũng không hiểu tại sao mẹ Gil lại cười, còn Gil thì nghe rõ cả đoạn vừa rồi, nên trong lúc ăn suýt nữa thì nghẹn. Bà cũng để ý, từ lúc Chi dọn sang ở, Gil cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, hòa đồng cùng mọi người...những điều đó đã lâu rồi bà không thấy ở con mình. Âu như vậy cũng tốt, nếu giữ Chi lại mà có thể thay đổi Gil theo hướng tích cực thì không có lý do gì để phản đối.
Ăn sáng xong, cả hai bàn bạc về cái email của Raymond hôm qua. Nội dung chủ yếu là anh ta muốn Gil có một buổi gặp gỡ fan club của mình tại Hà Nội, để tăng sự phổ biến của hình ảnh cá nhân. Trong email cũng nhắc đến việc Chi sẽ ra Hà Nội chụp một bộ ảnh, chi tiết thì không rõ. Thế là công việc cho cả hai đã được định sẵn, Chi và Gil sẽ ra Hà Nội một tuần, vừa để chuẩn bị vừa để thực hiện. Gì chứ Hà Nội là xứ của Chi, cô tỏ ra khá hào hứng, ngồi huyên thuyên về các ngóc ngách nơi ấy, rồi tầm giờ nào thì nên đi thăm chỗ nào, nơi nào là đặc trưng mà không có báo chí nào biết đến...
- lần này Gil quyết định sẽ ra mắt gia đình em! - Gil ngắt lời cô nàng Song tử đang huyên thuyên kia.
Tất nhiên chiêu đó có tác dụng. Chi im bặt.
- này, mẹ em tuổi Dần đấy! - Chi thỏ thẻ, bỗng nhiên thấy tim đập liên hồi.
- không sao, Mùi và Dần không kị nhau - Gil vẫn cương quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gilenchy fanfic
FanfictionMột câu chuyện tưởng tượng, do mình làm biên kịch. Fic này mình viết trước khi phim Yêu ra rạp khá lâu, nên mình lấy tên và bối cảnh như thực tế, chỉ thay đồi vài chi tiết nhỏ. Hy vọng mọi người sẽ thích :)