Chương 1.1

2.5K 150 2
                                    

Akashi Seijuurou giống như mặt trời - đẹp đẽ, tỏa sáng và hoàn toàn không thể chạm tới. Điều ngu xuẩn nhất là khi cho rằng một người như anh lại có thể sánh với kẻ vô danh tiểu tốt là cậu - Furihata Kouki. Có thể nói rằng, khi cậu bước xuống con phố đông đúc, sẽ chẳng ai thèm bận tâm mà ngoảnh lại nhìn cậu thêm lần thứ hai.

Anh và cậu cùng làm việc tại một tòa nhà. Furihata là nhân viên phòng Tài chính nằm ở tầng 3, còn Akashi là Tổng giám đốc có phòng riêng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà - tầng 50. Nếu ví cả công ty này là một vũ trụ thu nhỏ thì Akashi ắt hẳn sẽ là đấng tối thượng, trong khi đó, Furihata chỉ là một con chuột chũi tầm thường nhỏ bé. Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc họ bằng tuổi nhau.

Mỗi sáng, hai người chạm mặt nhau tại đại sảnh của tòa nhà, nhưng Furihata chỉ là một phần trong đám đông nhân viên nhốn nháo khi thấy Tổng giám đốc Akashi bước vào công ty như bước đi trên thảm đỏ, theo sau là một binh đoàn thư kí và trợ lí. Trong khung cảnh lúc ấy, nhìn anh giống hệt những nhà quý tộc hay những người đi đầu trong các buổi diễu hành về lễ nghi tôn giáo.

Thực ra trước đây họ đã từng gặp nhau vài lần trong những trận bóng rổ hồi Cao trung, nhưng Furihata dám chắc Akashi chẳng nhớ nổi cậu là ai. Bởi vì sao ư? Vì anh là Akashi Seijuurou - ngôi sao bóng rổ, đẹp trai, giàu có, thông minh xuất chúng với nhân cách hoàn hảo. Kể cả lúc ở trong trạng thái vô cùng đáng sợ thì anh vẫn tỏa ra sức hấp dẫn mê người. Nếu nói con người không ai là hoàn hảo thì bạn đã sai vô cùng, bởi Akashi hoàn hảo tuyệt đối. Nếu sự hoàn hảo tồn tại và hiện hữu dưới dạng một con người thì hắn có khi cũng phải quỳ gối trước người đàn ông có mái tóc đỏ thẫm như máu với Con Mắt Hoàng Đế kia.

Vấn đề ở chỗ, Furihata vô cùng mờ nhạt. Không giống với đồng đội cũ của mình - Kuroko, cậu mờ nhạt theo kiểu cực-kì-bình-thường-đến-nỗi-mọi-người-thường-quên-mất-tên-và-mặt-mũi-ra-sao. Furihata chỉ là một cậu nhân viên tốt bụng may mắn được vài người nhớ tên, nhưng chẳng thành vấn đề, mọi thứ đối với cậu mà nói đều vẫn tốt đẹp: một công việc ổn định với mức lương vừa đủ để thanh toán các hóa đơn và thỏa mãn niềm đam mê đối với truyện tranh shounen; chưa có bạn gái nhưng chẳng cần phải vội; thỉnh thoảng đi ăn tối hoặc làm vài ly với mấy người bạn học Cao trung.

Đúng vậy, Furihata chỉ là một gã khá chi là bình thường, nhưng cậu vẫn sống rất tốt.

--------------------

Khi Akashi đến tìm cậu và đưa ra lời đề nghị ái ân, Furihata đã không từ chối. Nói chính xác hơn, Furihata đã quá kinh ngạc để có thể thốt nên lời. Lúc ấy, cậu chỉ biết đứng ngây ra như một tên ngốc với hai mắt trợn tròn, miệng há hốc cùng đầu óc choáng váng. Vả lại, cậu cũng chẳng có cơ hội để suy nghĩ về lời đề nghị trên vì bận rên la khi bị Akashi thúc vào người một cách mãnh liệt.

Mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh.

Đầu gối, khuỷu tay và một bên má của cậu nóng rát do chà sát nhiều lần xuống mặt thảm, nhưng những gì Furihata có thể nghĩ đến chỉ là kích cỡ của Akashi thật khủng khiếp. Hai đầu gối run rẩy và phần hông đau nhức của Furihata chính là minh chứng hùng hồn nhất, chứng minh cho sức mạnh đàn ông của Akashi. Sáng hôm sau, việc ngồi là một điều khá vất vả khi cậu phải làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ. Mặc dù vậy, cậu rất mong sớm có thể được ân ái với anh thêm lần nữa.

Thần Mặt Trời Và Con Chuột Chũi (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ