Chương 1.5

1.4K 113 12
                                    

Furihata không nhớ cậu đã trở về căn hộ của mình như thế nào. Cậu chỉ nhớ đã bắt một chuyến tàu, và bấy nhiêu thôi là quá đủ.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu chết lặng. Akashi đính hôn với một người phụ nữ khác. Tình yêu của cậu đã tan vỡ và cháy rụi thành một đống tro tàn. Điều tồi tệ nhất là khi cậu biết rất rõ chuyện này sẽ có một kết thúc không mấy tốt đẹp mà vẫn cứ thích đâm đầu vào. Cậu đã ngu muội khi đem lòng yêu một người đàn ông, người mà chỉ đùa giỡn với cậu cho đến khi anh ta tìm được một cô tiểu thư trẻ đẹp giàu có, môn đăng hậu đối và chính thức tuyên bố cô ấy là vợ chưa cưới của mình.

Anh thậm chí còn không thèm bận tâm đến việc trực tiếp nói lời chia tay Furihata, cứ thế tổ chức một buổi lễ đính hôn khỉ gió như tát vào trong bản mặt của cậu. Hay là anh tính cho cậu làm người tình trong bóng tối, một người để anh thỏa mãn những lúc chán vợ.

Furihata cảm thấy thật nực cười.

Cậu thật thảm hại khi đã mụ mị với ý tưởng về một tình yêu chân thật. Đó có thể là tình yêu đấy, nhưng chỉ là đơn phương và không được đáp trả, vậy thì còn ý nghĩa gì chứ? Đến bản thân Akashi cũng hoàn toàn không nhận thức được mọi việc. Điều này khiến cậu nực cười đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn ra như suối. Khuôn mặt cậu ướt đẫm, dòng chất lỏng nóng ấm liên tục chảy xuống cằm và nhỏ giọt lên sàn gỗ.

Thật là quá hài hước! Kính thưa quý vị, xin được giới thiệu Furihata Kouki, một người đàn ông bình thường với một trái tim trái tim tan vỡ không thể chữa lành.

--------------------

Cậu không muốn ở một mình, có quá nhiều nỗi đau đớn để cậu có thể tự đương đầu. Vì vậy, lúc điện thoại của cậu rung lên và tên Kuroko hiện trên màn hình, cậu liền bắt máy rồi òa khóc. Ắt hẳn trông cậu phải đáng thương và khốn khổ lắm khi nức nở không ngừng qua điện thoại, Kuroko thì chỉ im lặng lắng nghe những lời bày tỏ rời rạc và khó hiểu của cậu. Cậu ấy thật tốt bụng và thấu đáo. Điều này chỉ càng khiến cho Furihata càng muốn khóc nhiều hơn.

Sau khi Furihata đã giải bày hết những tâm sự của mình, Kuroko hỏi địa chỉ nhà cậu và nói rằng sẽ đến đón cậu. Furihata rất biết ơn và sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Bước vô phòng tắm để rửa mặt, cậu nhìn vào trong gương chỉ để thấy hai mắt mình đã sưng húp và đỏ ngầu. Cậu nhún vai, vốc nước lạnh lên mặt, sau đó nhanh chóng trút bỏ bộ com-plê nhăn nheo ra khỏi người.

Trong thẫn thờ, Furihata lôi ra từ bên dưới giường một chiếc túi vải cỡ lớn rồi bắt đầu nhồi quần áo, đồ lót, vật dụng cá nhân, sổ tiết kiệm và một số thứ linh tinh khác vào. Cậu không sở hữu nhiều đồ đạc lắm, dù sao thì căn hộ của cậu cũng khá nhỏ và rẻ bèo. Bàn tay Furihata chợt dừng lại trước mấy chiếc áo sơ mi của Akashi đã được cậu giặt thơm tho và treo gọn gàng trong tủ đồ. Có những lần anh qua đêm ở chỗ cậu và bỏ lại chúng. Furihata cắn môi, đóng sầm cánh cửa tủ quần áo. Hai bàn tay và vai cậu run run như những chiếc lá bị gió thổi qua.

Sau đó, cậu chờ đợi.

Thời gian thật tàn nhẫn. Sự uất hận của Furihata càng lớn dần theo từng giây từng phút cậu còn ở trong cái căn phòng này. Nó chứa quá nhiều kỉ niệm và mùi hương của anh. Cậu ghét nó nhiều lắm, ghét cái cách nó gợi về các kí ức đã được khắc sâu vào tận xương tủy, biết rằng tất cả đều chỉ là những lời dối trá ngọt ngào. Cậu muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cậu tán thành với ý nghĩ chuyển sang nơi khác sống, bất cứ đâu cũng đều tốt hơn nơi này.

Thần Mặt Trời Và Con Chuột Chũi (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ