Chương 2.1

1.2K 84 4
                                    

"Năm nay con đã 28 tuổi rồi, mau chóng lấy vợ đi."

Akashi cười mỉa mai trước câu từ nghe giống như lời ra lệnh từ người quản lí hơn là lời nhắn nhủ từ một người cha.

Cảm thấy khó chịu bởi bức thư, Akashi vứt nó và chiếc phong bì đã bị xé toạc vào thùng rác gần bàn làm việc. Sau đó, anh chăm chú quan sát những tập hồ sơ màu đen được xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Chắc hẳn ở bên trong chứa đầy những thông tin và hình ảnh của các cô dâu tiềm năng dành cho anh.

Bố anh thật tốt bụng làm sao, quan tâm đến cả đối tác làm ăn tương lai cho dòng họ Akashi cơ đấy, anh nghĩ một cách cay đắng.

Chuyện này đã diễn ra cũng được một thời gian rồi. Kể từ khi Akashi bước sang tuổi hai mươi sáu, cứ mỗi tuần một lần, bố anh sẽ gửi đến văn phòng một chồng hồ sơ về những ứng cử viên sáng giá cho cuộc hôn nhân, hối thúc anh phải chọn một trong những con dâu tương lai đã được ông ưng ý lựa ra. Mỗi khi Akashi khước từ, ông sẽ gay gắt chỉ trích lối sống độc thân của anh. Ông cho rằng nghĩa vụ của con trai trưởng là phải mang lại cho gia tộc một người thừa kế.

Không phải là Akashi muốn sống một cuộc sống độc thân, hay là anh không có người yêu, chỉ là anh vẫn chưa muốn kết hôn. Anh đơn giản không thích cái kiểu kết hôn mà như hợp đồng làm ăn, điển hình là theo kiểu của bố anh, lập ra hẳn một danh sách các thiên kim tiểu thư của những nhà chính trị gia nổi tiếng hoặc những thương nhân giàu có. Nhiều lúc Akashi tự hỏi, có phải bố anh lấy mẹ anh cũng chỉ vì phẩm giá của dòng họ Akashi.

Ông có bao giờ thực sự yêu mẹ? Khi bà ấy qua đời, ông hành động như thể mẹ của Akashi - vợ của chính ông - chưa từng tồn tại.

Akashi không muốn trở thành một người như bố anh, một người đàn ông lạnh lùng, nghiêm khắc và không thể chấp nhận những gì kém hoàn hảo.

Anh đưa mắt nhìn cuốn bìa nằm trên cùng của chồng hồ sơ, với tay lấy nó xuống rồi mở ra xem. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen trong bộ kimono đập vào mắt, anh lập tức nhận ra người này. Cô ấy là thứ nữ của chủ tịch tập đoàn Kawano, người mà anh đã gặp một vài lần qua những bữa tiệc. Hai mươi bốn tuổi, sở thích nấu ăn và nhảy nhót, đang học ngành quản trị. Đó là những mô tả đã được sàng lọc một cách cẩn thận để làm cô gái nổi bật nhất có thể.

Anh đặt cuốn hồ sơ xuống bàn, sau đó nhấn nút gọi trợ lý.

"Sakurai, cô có thể vào văn phòng dọn ngay giùm tôi cái bàn làm việc được không? Cảm ơn."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Akashi tựa lưng vào ghế và thở dài, đưa tay lên day day sống mũi. Anh không có thời gian cho chuyện này, còn có nhiều việc khác cần phải hoàn thành. Ba năm trước, Akashi đã phải gánh vác việc kinh doanh của gia đình ở độ tuổi còn khá trẻ, đi kèm với nó là những áp lực và căng thẳng.

Từ lúc ban đầu đã luôn có những kỳ vọng, nhưng khi phải làm việc cật lực đến nỗi hiếm có thời gian cho bản thân, anh dần dần cảm thấy sức nặng của áp lực. Vậy mà giờ đây, anh còn bị hối thúc kết hôn.

Đã lâu rồi Akashi không cảm thấy mệt mỏi như lúc này.

Lần trước, khi cảm thấy sức ép quá lớn, anh đã trốn vào trong tiềm thức của chính mình. Akashi nhún vai. Chuyện ấy cũng đã lâu lắm rồi, chắc sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa. Lúc còn là một đứa trẻ, cho dù có tài năng đến mấy thì anh cũng chỉ là con người. Không ai là hoàn hảo, kể cả Akashi Seijurou. Giờ đây khi đã trưởng thành, anh hiểu mình chỉ có thể cố gắng hết sức để sửa chữa những sai lầm mắc phải, như mọi người vẫn thường làm. Sai sót và thất bại là không thể tránh khỏi.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Akashi gạt bỏ hết những ý nghĩ dư thừa và cho phép trợ lí vào phòng.

Thói quen của Akashi đã được thiết lập một chế độ cố định với lịch trình cứng nhắc, luôn xoay quanh công việc và công ty, hiếm khi liên quan đến những chuyện khác. Mỗi buổi sáng, anh thức dậy lúc 6 giờ, vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi tập thể dục khoảng một tiếng. Bữa sáng diễn ra vào lúc 7 giờ 30. Anh sẽ tắm rửa trước, sau đó vừa ăn sáng vừa đọc báo để cập nhật tin tức về các doanh nghiệp. Đến 8 giờ, anh chuẩn bị hành trang đi làm.

Ngay khi vừa đến công ty, anh sẽ được trợ lý và thư ký thông báo lịch trình trong ngày và báo cáo tình hình của các chi nhánh khác. Anh sẽ lắng nghe mọi tiến độ công việc, tốt hay xấu, và đưa ra những chỉ dẫn. Anh thường làm việc về muộn, trừ khi có những buổi gặp đối tác, anh sẽ về sớm để chuẩn bị. Tất cả mọi thứ luôn diễn ra theo trật tự nhất định, cho đến khi Akashi bắt đầu cảm nhận được sự kì quặc.

Một lần, Akashi làm việc ngoài giờ, không có gì bất thường, ngoại trừ một điều kì lạ đã xảy ra. Buổi sáng ngày hôm sau, anh thức dậy trên giường của mình và không có một chút kí ức nào về đêm hôm trước. Akashi chỉ nhớ anh đang làm việc trong văn phòng, nhưng không thể nhớ chính xác mình trở về nhà lúc nào.

Không có vẻ như là anh đã say rượu, nếu không sẽ phải có dư vị. Thêm vào đó, Akashi ngay từ đầu đã không thích uống nhiều thứ nước có cồn.

Lần đầu điều kì quặc xảy ra, Akashi đã gạt bỏ nó sang một bên, nghĩ rằng có thể do anh quá mệt mỏi. Anh tưởng làm việc quá sức chính là nguyên nhân, cho nên anh lên kế hoạch nghỉ ngơi một bữa. Vào những ngày cuối tuần, có lẽ anh nên mời Midorima sang chơi mấy ván Shougi. Đã lâu rồi anh không gặp lại đồng đội cũ ở Teikou.

Akashi thích thú với ý tưởng được đoàn tụ bạn cũ, có thể là vào tháng tới, khi lịch trình của anh đã có phần thoáng hơn.

Thần Mặt Trời Và Con Chuột Chũi (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ