Chương 1.6

1.8K 124 15
                                    

Sáu tháng sau, Furihata đang trên đường từ công ty về nhà.

Lúc đó trời đổ mưa khá lớn vì thành phố đang vào mùa mưa, Furihata lại ngớ ngẩn thế nào mà quên mang theo dù, cậu buộc phải đứng trú dưới mái hiên của một cửa hàng. Hai bên vai áo và ống quần đã ướt sũng, cậu phải đứng chờ gần hai mươi phút. Mưa đã thôi nặng hạt nhưng cậu vẫn quyết định chờ thêm một chút nữa.

Furihata đưa mắt quan sát những con phố đẫm nước. Ai có đem dù thì sải bước nhàn nhã, ai không có thì dùng cặp che đầu rồi nhanh chóng bước đi. Trời mưa khiến đường trơn trượt, dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Những chiếc xe hơi nối tiếp nhau thành hàng dài đằng đẵng. Tiếng kèn xe dù có inh ỏi đến mấy cũng đều bị nhấn chìm trong tiếng mưa xối xả. Thành phố lúc này đây trông sống động vô cùng. Giờ cao điểm vào những ngày mưa có thể nói là điều tồi tệ nhất.

Mấy chiếc xe đắt tiền thậm chí cũng không thoát nổi kẹt xe, Furihata vu vơ nghĩ, nhất là chiếc Benz màu đỏ bắt mắt bên kia đường, hoàn toàn kẹt cứng trong dòng xe chậm chạp.

Chợt cửa xe Benz đỏ bật mở, Furihata đã nghĩ là chủ nhân của nó muốn bỏ xe để chuyển sang đi tàu điện ngầm hay gì đó cho đến khi...

Cậu thấy như có thứ gì mắc vào cuống họng khi nhìn thấy mái tóc đỏ chói quen thuộc. Trái Đất dường như xoay chậm lại, thế giới mất đi màu sắc vốn có của nó để chỉ còn hai màu trắng đen, mọi âm thanh trở nên im bặt, chỉ còn hai người họ tồn tại trong cái vũ trụ rộng lớn này.

Đôi mắt đỏ nhìn về hướng Furihata thiếu đi mất một màu sắc mà cậu nhận ra rằng bản thân sẽ chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được thấy nó, để được gặp lại anh một lần nữa. Gương mặt mà cậu rất nhớ chợt xoắn vào vô số dòng cảm xúc khác nhau, trước khi nó hợp lại thành một luồng xúc cảm mãnh liệt. Đôi mắt ấy vẫn nhìn thẳng vào cậu, anh mở miệng la lên, và Furihata như muốn ngộp thở. Cậu nhớ giọng nói của anh rất nhiều...

"KOUKI!!!"

Thoát ra khỏi viễn cảnh, thế giới lại được lấp đầy với những màu sắc và âm thanh cũng trở nên ồn ào. Akashi chạy về phía Furihata. Cậu đột nhiên không còn cảm nhận được các dây thần kinh của mình, cũng như không còn đủ khả năng để có thể di chuyển được nữa. Akashi đang hiện diện trước mặt cậu, một Akashi bằng xương bằng thịt. Tâm trí cậu chớm nở một nỗi vui, tên của Akashi vang lên ầm ĩ trong hộp sọ, nhưng rồi mọi thứ sớm rơi vào khủng hoảng ngay khi cậu nhớ lại những mảnh vỡ mà mình đã tốn khá nhiều thời gian để hàn gắn lại...

Ngay khoảnh khắc ấy, Furihata cuối cùng cũng tìm thấy được sức mạnh để cử động, cậu cố gắng chạy trốn nhưng đã quá muộn. Akashi chụp lấy cánh tay Furihata khi cậu vừa định quay gót, và trước khi kịp có phản ứng gì thì cánh tay bên kia của cậu cũng bị nắm chặt nốt.

Đôi mắt đỏ của Akashi nhìn xuống cậu, "Đợi đã, Kouki." Giọng anh dịu dàng đến kì quặc, "Làm ơn. Đừng...đừng đi. Em có thể...Em có thể nghe tôi nói được không? Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."

Furihata nhận ra những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào họ, sẽ thật không ổn nếu để tình cảnh này diễn ra quá lâu. Tuy nhiên, Akashi dường như không bận tâm lắm, anh vẫn giữ chặt lấy hai tay Furihata và không có ý định muốn buông.

Thần Mặt Trời Và Con Chuột Chũi (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ