Chương 2.3

1K 95 7
                                    

Đây đã là buổi coi mắt thứ bảy.

Thành thật mà nói, anh cảm thấy phát chán. Không phải là anh thất vọng, cô gái này rất tuyệt vời. Được dạy dỗ cận thẩn trong một gia đình thượng lưu, không những thế cô còn đẹp mỹ miều và duyên dáng. Cũng giống hệt với sáu cô gái trước mà anh đã gặp. Ba tháng trôi qua kể từ ngày anh đồng ý với kế hoạch kết hôn theo sắp đặt của bố mình.

Ngay cả sau cuộc gặp thứ bảy, anh cũng không cảm nhận được gì. Không một ai trong số họ để lại trong anh ấn tượng lâu dài, anh luôn thấy thiếu điều gì đó. Ví dụ như làn da đẹp của cô này không thích hợp với anh; mái tóc của cô kia quá đen hoặc quá sáng màu; còn cô nọ thì quá lùn hoặc quá cao trên đôi giày cao gót. Từ khi nào mà anh lại trở nên kén chọn như vậy? Thật khiếm nhã khi chỉ đánh giá họ qua vẻ bề ngoài, nhưng sự e lệ nữ tính của các cô gái không phải là gu của Akashi.

Đang ở trong một bữa tối trang trọng thì Akashi xin phép được vào nhà vệ sinh. Anh muốn lên kế hoạch tụ họp với đồng đội cũ sau khi cảm thấy bản thân không chịu nổi buổi coi mắt này. Kuroko, Kise và Midorima chỉ trong vài phút đã đáp trả tin nhắn của anh, còn Aomine và Murasakibara thì không trả lời.

Akashi nói với ba người họ rằng mình đang có mặt tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Tokyo. Anh khá ngạc nhiên khi đọc tin nhắn từ Kuroko, cậu ấy đang dùng bữa tối với những người bạn cũ, gần khu vực của khách sạn. Thật là một sự trùng hợp.

Ngay khi chợt nhớ ra không thể để cô gái đợi quá lâu, Akashi tắt điện thoại rồi rời khỏi nhà vệ sinh nam.

--------------------

Sau bữa ăn tối, Akashi đã quá kiệt sức để trở về căn hộ của mình.

Đồng hồ điểm 10 giờ rưỡi tối. Khách sạn khá gần với văn phòng, vậy nên anh quyết định nghỉ qua đêm tại đó. Anh đặt một phòng Suite có kèm phòng phụ cho vệ sĩ ở. Hoàn tất xong mọi thủ tục, anh định gọi cho quản gia để thông báo mình sẽ không về nhà thì điện thoại chợt rung lên, báo có cuộc gọi đến.

"Xin chào." Anh nhấc máy.

"Chào buổi tối, Akashi-kun. Xin lỗi đã làm phiền cậu vào giờ này, cậu có đang bận việc gì không?" Người đồng đội cũ của anh cất giọng.

"Không, tôi đã xong công việc từ lâu rồi. Có chuyện gì không, Kuroko?"

Tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng ồn phát ra từ phía bên kia đầu dây, nhưng anh vẫn nghe rõ giọng của Kuroko. Hẳn là Kuroko đang đứng ở con phố đông đúc nào đó, anh có thể nghe thấy cả tiếng gọi đồ ăn và thức uống.

"Oi Kuroko, anh mỏi tay quá rồi nè."

Giọng nói này nghe khá quen, chắc chắn nó là của Kagami Taiga.

"Ừm, Akashi-kun, tớ xin lỗi, nhưng Furihata-kun hiện đang rất say. Mà tớ với Kagami đều không biết cậu ấy sống ở đâu." Kuroko nói.

"Furihata...?"

"Furihata Kouki. Cậu ấy là đồng đội cũ của tớ ở Seirin. Cậu có nhớ không, thời tụi mình còn học Cao trung ấy?"

Kì lạ một điều là Akashi lại nhớ.

Cái tên nghe hết sức quen thuộc và hoài niệm, Akashi không hiểu vì sao anh lại cảm thấy như thế. Thành viên duy nhất của đội Seirin mà anh vẫn còn giữ liên lại trong vòng mười năm qua là Kuroko, thêm vào đó là Kagami, vì cậu ta luôn ở bên cạnh Kuroko. Những người còn lại anh đều không nhớ, vậy mà cái tên ấy lại có thể vang lên rất thân thuộc trong tâm trí của anh.

Thần Mặt Trời Và Con Chuột Chũi (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ