Trong khu hoa viên cũ của Học viện, hoa cỏ mọc lan tràn, hỗn độn vô cùng, không thể nhìn ra được vẻ đẹp đẽ gọn gàng xưa kia của nó. Cũng không thể trách, bởi vì nơi này đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi.
Nhưng riêng một góc nhỏ, lại có được một bãi cỏ xanh non mơn mởn, một dòng suối nhỏ xinh trong suốt và một cây cổ thụ bóng rợp khắp một góc, cảnh đẹp như tranh vẽ, Vườn Địa Đàng cũng chỉ có thế này là cùng!
Ellen gỡ quyển sách trên mặt Dustin xuống, để lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ đến khó thở của cậu. Dustin mơ mơ màng màng, nhưng khi nhìn thấy Ellen, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, cậu vội vã ngồi dậy ngay lập tức.
"Hay thật! Dustin Phressair và Mark, ai mới là cậu?" Ellen mỉm cười nói, cũng không hề che dấu sự khó chịu của bản thân.
"...Cả hai đều là tôi...!" Dustin nhỏ giọng nói.
"Tôi thực không biết, chàng quản gia luôn kề cận với mình lại là người thừa kế của gia tộc Phressair!" Ellen lơ đãng nhìn cuốn sách trên tay.
Dustin, trước đây từng xuất hiện trước mặt Ellen với cái tên Mark Steven, khi cô vừa tròn 5 tuổi. Lúc đó, cậu ta cũng đồng dạng 5 tuổi.
Ông nội nói với cô rằng, từ bây giờ, cậu ta sẽ là quản gia của cháu. Nhưng chỉ là quản gia những lúc bình thường thôi, vì cậu ta vẫn phải đi học mà.
Trong thời thơ ấu của cô, chỉ có Mark là bạn duy nhất. Từ nhỏ, Ellen đã không hề đến trường. Cô được ông nội đưa đến tòa lâu đài ở vùng ngoại ô, sống cuộc sống ẩn dật ở đó. Tất cả các môn học đều có gia sư dạy dỗ, còn đặc biệt tăng kèm thêm một số môn như "Kinh tế học", "Tâm lý học", "Xu hướng phát triển nền kinh tế thế giới"... Đối với một đứa trẻ như cô, những môn học này thực sự là quá sức, cho dù cô rất thông minh. Những lúc cô muốn gục ngã vì giáo dục khắc nghiệt, ở bên cạnh cô luôn có Mark. Cậu an ủi cô, giúp cô vượt qua khó khăn, tiếp tục học hành, để có thể trở thành người thừa kế xuất sắc mà ông Phillip Shallow mong muốn.
Ellen rất quý mến Mark. Nhưng đó không phải là tình yêu. Chỉ đơn giản là một thói quen ỷ lại. Bởi vì Mark vĩnh viễn là cây đại thụ cho cô dựa vào.
Trước mặt cô, Mark luôn luôn dịu dàng tinh tế, nhưng cô không thể ngờ được, trong mắt bạn học ở trường, Dustin lại là một kẻ bạo ngược, không coi ai ra gì.
Dustin là Mark, Mark là Dustin...
"Tôi nên gọi cậu là Mark hay Dustin Phressair?" Ellen khoanh tay trước ngực hỏi.
"Tiểu thư..." Dustin nhẹ giọng kêu lên, thanh âm vô cùng dịu dàng, nếu để cho học sinh của Học viện Inka nghe được, chắc chắn bọn họ sẽ ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.
"Tôi có phải nên vinh hạnh, vì được người thừa kế tước hiệu Bá tước của nhà Phressair làm quản gia?" Ellen tiếp tục nói.
Cô không thể phủ nhận, bản thân mình giống như bị lừa dối. Ông nội giấu cô chuyện của Mark, Mark cũng không hề muốn nói với cô. Cô cứ nghĩ rằng, mình đủ thân thiết để Mark có thể tâm sự mọi bí mật với mình.
Nói rằng cô giận dữ, chi bằng nói cô đang sợ hãi. Bởi nếu một ngày nào đó, Mark thừa kế tước vị, trở thành Bá tước Phressair, cô sẽ không còn có Mark ở bên cạnh. Cô đã quá quen với việc có Mark bên cạnh để dựa dẫm vào mỗi khi yếu đuối rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư quý tộc và bốn vị hôn phu
PoetryBốn người con trai đó, họ là như thế nào? Daniel Carmen, một vị hoàng tử băng giá, gương mặt hoàn mỹ nhưng luôn luôn lạnh lùng, chưa một ai ở trong học viện có thể nhìn thấy nụ cười của cậu. Frank Darkness, chàng bạch mã hoàng tử, với nụ cười dịu dà...