Sáng thứ hai đầu tuần, Ellen bị Cindy lôi dậy từ trong ổ chăn ấm áp, líu ra líu ríu về ngày đặc biệt hôm nay.
Buổi sáng, giờ lên lớp của học sinh. Buổi chiều, lễ hội Pet chính thức diễn ra. Khó trách Cindy mong chờ như vậy.
Đánh giá một cách nghiêm túc, Cindy không thể xem là một mỹ nhân. Nhưng lại có vẻ ngoài nhu nhược yếu đuối, khiến cho đàn ông vừa nhìn thấy liền muốn bảo hộ. Cindy cũng không phải là học viên của Học viện ngay từ đầu, mà năm cấp III này mới vào đây. Cho nên vẫn chưa có chủ nhân. Chứ nếu không, một cô gái như vậy, làm sao không có quý tộc nhìn trúng cho được? Mặc dù không phải là đẹp nhất, rực rỡ nhất, nhưng lại thanh thuần như một bông hoa dại. Đối với những quý tộc nam quen thuộc với những bông hoa rực rỡ đầy màu sắc, việc bị một bông hoa dại thanh thuần hấp dẫn là chuyện rất bình thường.
Sau khi thay đồng phục, Ellen lập tức bị Cindy kéo đến lớp, không cho phép từ chối.
Thầy giáo đã vào lớp từ sớm. Nhìn thấy Ellen, lập tức mỉm cười thân thiện.
"Giới thiệu với cả lớp, đây là bạn Ellen Fananri, học sinh mới của lớp chúng ta!"
Mọi ánh mắt đều chú ý đến Ellen.
"Wow, thật xinh đẹp!"
"Giống như một con búp bê vậy!"
"Ôi không! Xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ bị Silver chọn làm Pet!"
"Thật đáng tiếc..."
"Còn cơ hội của tôi đâu...?"
Bất kể ở chỗ nào, Ellen cũng có thể dễ dàng hấp dẫn sự chú ý từ người khác. Cô thừa hưởng từ cha mái tóc màu nâu, đôi mắt màu trà u buồn, và thừa hưởng từ mẹ một làn da trắng nõn mịn màng. Cô không cao cũng không thấp, thân hình cân đối. Nhìn tổng thể, Ellen quả thực vô cùng giống búp bê, là một con búp bê hoàn mỹ xinh đẹp.
Làm như không nghe thấy những tiếng rầm rì dưới lớp, thầy giáo quay sang nhìn Ellen nói.
"Chỉ còn chỗ trống ở cuối lớp kia thôi, em ngồi tạm nhé!"
Ellen gật đầu, đi xuống dưới chỗ ngồi của mình. Mặc dù cô hơi kỳ quái rằng trong góc lớp này có đến 2 chiếc bàn trống, nhưng thầy lại nói chỉ còn một chỗ. Có lẽ, học sinh này cúp tiết.
Bên cạnh Ellen, thật vừa vặn chính là Cindy. Cô bạn nhìn thấy Ellen ngồi ở bên cạnh mình thì mừng rỡ lắm, nhưng rất nhanh liền xụ mặt xuống.
"Ellen, cậu quả thực là xui xẻo nhất lớp này!" Cindy nói.
"Có vấn đề gì sao?" Ellen tò mò hỏi lại.
"Ừ, vấn đề lớn nữa là đằng khác!" Cindy ra vẻ bí hiểm nói "Chỗ ngồi đó..."
"Em Cerval, trong giờ học không được nói chuyện!" Thầy Dany cất cao giọng.
Cindy thè lưỡi ngượng ngùng quay lên, bỏ dở câu nói.
Ellen cũng nhạy cảm phát hiện ra, có một số học sinh trong lớp nhìn mình bằng những ánh mắt khác lạ: đồng tình, thương hại, vui sướng khi người gặp họa,... đủ mọi sắc thái. Nhưng khi Ellen đưa mắt nhìn bọn họ, bọn họ lập tức quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu thư quý tộc và bốn vị hôn phu
PoetryBốn người con trai đó, họ là như thế nào? Daniel Carmen, một vị hoàng tử băng giá, gương mặt hoàn mỹ nhưng luôn luôn lạnh lùng, chưa một ai ở trong học viện có thể nhìn thấy nụ cười của cậu. Frank Darkness, chàng bạch mã hoàng tử, với nụ cười dịu dà...