Chương 10

180 8 0
                                    

"Cảm ơn tách trà của cô bạn!"

Daniel đặt ly trà trống rỗng xuống, mỉm cười chân thành đối với Ellen.

Hôm nay có lẽ là ngày cậu cười nhiều nhất, cũng thật tình nhất, kể từ khi mẹ cậu mất. Không vì lý do nào, đơn giản là vì có người đã pha trà cho cậu, giống như ngày mẹ cậu còn sống vẫn làm.

"Không có gì! Tôi cũng phải cảm ơn anh mà!"

Ellen khẽ cười, lắc đầu.

Đây là lần đầu tiên cô kể cho người khác nghe về mẹ mình. Cứ nghĩ rằng cô sẽ ôm những kỷ niệm đó một mình cho đến chết. Nhưng không ngờ hôm nay, cô lại tâm sự với một người lạ.

Cô không biết cậu ta là ai. Và cô cũng không muốn biết. Cứ để cậu ta là người lạ đi! Dù sao hai người gặp mặt như thế này, cũng chưa chắc sẽ có cuộc gặp mặt lần thứ hai. Hơn nữa, nếu tâm sự với một người lạ sẽ dễ dàng hơn là với người thân quen. Bởi vì người lạ không hề biết bản thân mình là ai, là người như thế nào, và họ không hiểu mình, nên khi mình tâm sự với họ, họ sẽ không suy nghĩ nhiều mà chỉ có lắng nghe.cũng vì vậy mà bản thân mình dễ mở lời hơn, dễ tuôn ra hết những cảm xúc mệt mỏi của bản thân mình.

Daniel nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 7 giờ sáng. Cậu cũng nên trở về. Có lẽ vài tiếng nữa, người của gia tộc kia sẽ đến đón cậu.

"Tôi muốn trở về rồi!"

Cậu đột nhiên nói. Chẳng hiểu sao, cậu lại muốn một lời tạm biệt từ cô gái này.

"Đúng vậy, cũng nên trở về thôi. Trời đã sáng rõ rồi..." Ellen lơ đãng nói.

"Cô không phải đi học sao?" Daniel kỳ quái hỏi.

"Không, hôm nay tôi muốn trốn một buổi..." Bởi vì cô mệt mỏi quá...

Có thể trốn học, vậy chắc là Silver? Daniel thầm nghĩ.

"Thật tuyệt! Giá như tôi cũng có thể trốn..." Cậu cười nhạt.

Ellen thổi hơi trà còn nóng, ngạc nhiên nhìn cậu ta.

"Chẳng nhẽ cậu không thể trốn học?"

Daniel đứng dậy, nhảy lên bẻ lấy một cành lá non, không quay đầu lại.

"Trốn học thì có thể! Nhưng số mệnh... vĩnh viễn không thể trốn...!"

"Nếu không trốn được, vậy cứ bình tĩnh mà tiếp nhận đi..."

Daniel đi càng xa, đột nhiên một câu như vậy nhẹ nhàng truyền vào tai cậu.

Cậu kinh ngạc quay đầu lại. Dưới bóng cây cổ thụ, cô gái mặc váy trắng vẫn nhàn nhã uống trà. Giống như chưa từng có người nào ngồi bên cạnh cô cả. Cô vẫn cứ một mình như vậy...

Tiếp nhận đi, dũng cảm đối mặt với nó. Chẳng nhẽ, cậu không thể làm như vậy sao? Đi đến, giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về cậu và mẹ cậu.

Daniel khẽ mỉm cười, bước chân càng nhanh hơn, đi ra khỏi khu hoa viên cũ nát.

Khi về gần đến ký túc xá, cậu mới giật mình phát hiện ra một chuyện.

Tiểu thư quý tộc và bốn vị hôn phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ