Chương XVII

251 4 0
                                    

Kiều Trang lùi lại phía sau và đụng phải bà Châu - mẹ của Tuấn. Cô hoảng hốt. Bịch ni lông đựng thức ăn cũng vì thế mà rơi bẫng xuống sàn nhà. Cô lúng túng và quên cả việc chào hỏi với người lớn tuổi.

Bà Châu tỏ ra lo lắng, "Con sao đó, Kiều Trang? Tới nhà mà sao không chịu vô? Bộ thằng Tuấn lại bắt nạt con à. Bố cha cái thằng này, có lớn mà chẳng có khôn. Nào theo bác".

Kiều Trang lưỡng lự, hai chân cô như quấn phải nhau và để mặc bàn tay bác gái đang lôi kéo vào phía trong. Căn phòng khách trống hoác, căn bếp bừa bộn bởi chỗ thức ăn còn chưa kịp nấu. Trước vẻ mặt nhăn nhó và câu hỏi dồn dập của bà Châu, Kiều Trang lí nhí nơi cổ họng, "Bọn họ đang ở trong... phòng ngủ."

Bà Châu không tránh khỏi ngạc nhiên, "Bọn họ? ... Là những ai cơ?"

Kiều Trang im lặng và chỉ gật đầu. Đôi mắt cô ướt sũng nước.

Tô Kim Uyên loáng thoáng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Cô lười biếng, mệt mỏi không muốn mở mắt nhưng tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Cô như bừng tỉnh... vì đây là tiếng gõ cửa phòng ngủ chứ không phải tiếng chuông ở ngoài cổng chính. Cô ngồi bật dậy. Ai có thể tự do ra vào căn nhà này ngoài người thân của gia đình anh?

Cô hốt hoảng lay mạnh người anh, "Anh. Dậy đi. Có ai... có ai đó...?"

"Chuyện gì thế bé con?" Anh ngáp dài, đôi mắt vẫn nhắm nghiền và định quơ tay kéo cô nằm xuống.

"Dậy đi. Mau dậy đi. Có ai đó đang gõ cửa... phòng ngủ." Nói đến đây, giọng cô gần như phát khóc.

Tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên.

"Tuấn hả con? Con đang ở trong phòng đó phải không?" Bà Châu vẫn nhẹ nhàng gọi cửa, "Mau ra ngoài này đi. Có Kiều Trang tới thăm và mua đồ ăn tối cho con nữa nè".

Tô Kim Uyên há miệng, "Anh. Anh?" Đôi mắt cô trừng trừng nhìn anh, Kiều Trang? Cô ta đến đây làm gì cơ chứ? Và vì sao mẹ anh lại tỏ ra thân thiết với cô ta như vậy? Kim Uyên bặm môi.

Tuấn vẫn siết chặt lấy tay cô, "Mẹ ạ? Sao mẹ lại tới lúc này? Có chuyện gì thế ạ?" Ánh mắt anh cũng không tránh khỏi sự lo lắng.

"Anh Tuấn ạ! Anh vừa mới ốm dậy. Anh không thể ở trong phòng kín quá lâu như thế được đâu?" Kiều Trang lại gõ cửa và dỗ ngọt anh.

Lúc này, cả người Tô Kim Uyên như run lên. Anh kéo người cô vào lòng mình và hôn lên trán, "Sẽ không sao đâu. Còn có anh ở bên cạnh em mà. Anh sẽ nói rõ chuyện này để em hiểu. Đừng giận dỗi. Phải tin anh. Em hiểu không?" Anh lay lay vai khi cô vẫn im lặng, "Em không được bỏ đi lần nữa. Biết không? Uyên?"

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên. Anh vẫn năn nỉ muốn cô nói một lời hứa. Kim Uyên hiểu, lúc này không phải là thời gian thích hợp để giận dỗi hay tìm một lời giải thích từ anh. Cô gật đầu nhẹ, "Em biết".

Anh mỉm cười với cô và lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Anh đứng dậy mở chốt cửa, "Thưa mẹ".

Bà Châu không tránh khỏi kinh ngạc. Bà đưa mắt nhìn cậu con trai quần áo xộc xệch, lại liếc sang nhìn cô gái có khuôn mặt gầy rộc và trắng bệch mà chưa một lần gặp mặt.

Chạy theo ánh mặt trời (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ