Chương IV

355 3 0
                                    

yên và Kiều Trang nắm chặt tay nhau để len lỏi qua đám đông mà không bị lạc.

Kim Uyên dặn, "Điện thoại của tớ chỉ còn đủ tiền cho nửa cái tin nhắn thôi đó".

Kiều Trang cũng lè lưỡi, "Tớ cũng chờ đến ngày mai có khuyến mại rồi mới nạp thẻ cơ".

Chưa bao giờ bản thân Kim Uyên tưởng tượng nổi, Sài Gòn một ngày không có bão cũng đã xảy ra, tình bạn của hai người bỗng trở nên quấn quýt, tay trong tay. Cô không còn lạnh lùng và nói nhiều hơn. Kiều Trang thì cười và tự nhiên hơn trong việc giao tiếp với cô.

Trong một giây, Kim Uyên cảm thấy không ổn và cố đẩy những ngón tay ướt nhẹp mồ hôi của Kiều Trang ra khỏi tay mình.

"Cậu sao thế?", Kiều Trang quay ngay đầu lại và hết sức ngạc nhiên. Cô cố giữ chắc ngón tay còn lại của Kim Uyên trong lòng bàn tay mình, "Tớ đã nói với cậu là, điện thoại của tớ cũng không còn tiền mà".

"À... thì... đám đông đã hết rồi. Chúng ta không nhất thiết phải như vậy. Tớ thấy nhiều người đang nhìn mình như kiểu...", Kim Uyên ra sức giải thích. Cô ghét nhất phải nói ra từ cuối cùng.

"Ừ ha", Kiều Trang cười bẽn lẽn. Cô úp hai lòng bàn tay lại với nhau và xoa xoa như người đang bị lạnh, "Ở siêu thị mát lạnh, thích thật đấy!"

Kiều Trang xé đôi tờ giấy đã ghi những thứ cần mua cho buổi thực tế ngày mai ra làm hai. Cô đưa cho Kim Uyên một mảnh giấy và căn dặn, "Cậu lựa đủ những thứ tớ đã ghi trong giấy nhé. Ở phòng trọ, chúng đều đã hết hoặc sắp hết. Trong vòng một giờ nữa, dù chưa tìm đủ đồ thì cậu cũng nhớ quay lại đúng vị trí này nhé".

"Có vẻ là sẽ mất rất nhiều thời gian", Kim Uyên nhìn lướt qua mảnh giấy, gật gật đầu, "Chỉ cần cậu nhớ là phải tiết kiệm giùm tớ thì được rồi".

"Chắc chắn thế!", Kiều Trang cười rạng rỡ rồi đẩy chiếc xe của mình về phía trước.

Kim Uyên nhìn ngó xung quanh. Bên phải là khu bán xà bông khuyến mãi. Bên trái là hình cô gái quảng cáo kem trắng da. Nhưng đến khi, cô phát hiện ra mình vừa nhìn thấy một "người quen" đang lựa đồ ở khu bán dầu gội dành cho nam giới ở ngay trước mặt thì cô co chân chạy biến mất về phía ngược lại.

Phía cách nơi đó không xa, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt đẹp như tượng khắc.

Tô Kim Uyên muốn nín thở và ngồi thụp xuống quầy bán quần áo. Cô chẳng hiểu mình chạy tới chỗ này để làm gì nữa. Rồi cô bắt đầu thở dài. Kiều Trang thường gọi cô là bà cụ non chẳng hề sai chút nào. Một phần, vì cô cảm thấy lạ hoắc lạ huơ với việc phải đi thực tế trong cái môn học mà cô chẳng có chút kiến thức chuyên môn. Một phần vì thời gian không cho phép khi cô cứ bận bịu kiếm tiền để lo cho cuộc sống cá nhân và dành dụm gửi tiền về quê cho mẹ, trong khi các sinh viên khác lại thoải mái không bị o hẹp về thời gian hoặc o ép vì tài chính kiệt quệ. Và hiện tại, môn Thuế lại hiển hiện lên trong đầu cô với phép tính tai hại từ ngay bước đầu giải bài tập khiến hàng loạt các câu hỏi liên quan về sau bị nhầm lẫn hết...

{ { {

Lần đầu tiên Kim Uyên gặp thầy Tuấn là khi cô trở thành sinh viên năm ba của trường Đại học nổi tiếng này. Suốt hơn một nghìn ngày trước đó, cô không biết thầy là ai ngoài việc nghe những sinh viên nữ khác ca tụng về vẻ bề ngoài hay cách nói chuyện nhã nhặn của thầy giáo chủ nhiệm trong khoảng ba mươi phút ngắn ngủi gặp gỡ hay nhắc nhở sinh viên vào buổi sinh hoạt cuối kì. Bước vào năm ba, thầy Tuấn chính thức đứng lớp với phần phụ trách chuyên môn về giáo trình Kế toán sản xuất thương mại và dịch vụ.

Chạy theo ánh mặt trời (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ