Chương XXI

184 4 0
                                    

Một năm sau,

"Chị lấy làm tiếc vì điều này", Tố Uyên di chuyển con chuột trên màn hình vi tính và lướt qua một lá đơn xin việc, "Dù mới chỉ là một năm hợp tác".

"Em cũng thế. Một năm được làm việc với chị là khoảng thời gian quý báu để em học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Trong buối giới thiệu sản phẩm của công ty vào tháng tới ở Huế, nhất định em sẽ tham gia."

Tố Uyên hào hứng, "Hôm đó, một nửa chương trình là để giới thiệu bộ sưu tập của em. Sự xuất hiện của em sẽ giúp chương trình thành công hơn rất nhiều. Dù em có chọn lựa con đường khác đi chăng nữa, chị vẫn hi vọng em ghé thăm công ty khi có dịp trở ra đây".

"Em cũng sẽ cố gắng để buổi khai trương phòng thêu tranh sẽ cùng lịch trong tuần chị ra Huế. Em lấy làm hạnh phúc vì điều này."

Sau lời chúc ngủ ngon với Tố Uyên, cô ngồi thẳng lưng dựa vào một chồng gối, chiếc chăn vắt ngang bụng. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách lơ đãng.

Hà Nội đang vào cuối thu. Và cô đã trốn chạy được tròn một năm ròng. Một mùa đông lạnh lẽo mà cô chưa từng biết đến. Một mùa xuân ấm áp và cơn mưa phùn lất phất mà cô nghĩ mình chỉ được biết qua thơ ca. Một mùa hạ nóng bỏng với những đêm đạp xe loanh quanh bờ hồ hóng mát. Rồi một mùa thu cô mới trải qua với những nét rất riêng của Hà Nội.

Cách đây một tuần, cô nhận được cuộc điện thoại từ Huế, quỹ từ thiện mà bà Hoa quyên góp suốt nhiều năm mà cô không hề hay biết đã xây xong một trạm xá và trường học. Họ tha thiết mong sự có mặt của cô trong ngày khai trương và cùng điểm lại sự đổi mới của quê hương sau khi nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm trên mọi miền đất nước.

Cô bất ngờ đến độ chẳng nói được câu nào ngoài tiếng cảm ơn và hứa sẽ tham dự buổi lễ đó.

Theo như những thông tin tìm hiểu mà Thanh đã giúp đỡ, cô còn có một bà ngoại vẫn đang sống. Cô cười chua sót với số phận, hóa ra cuộc đời vẫn còn có những người thân chung máu mủ.

Từ lý do đó, cô nảy ra ý định sẽ về Huế sinh sống và mở một phòng bán những bức tranh cô tự thêu. Ở Huế, cô còn có bà ngoại. Ở Hà Nội này, ban ngày làm bạn với đồng nghiệp ở công ty, khi đêm về, cô lại co ro trong góc phòng trọ. Cô lạnh lùng như trước kia, như ngày anh chưa từng đến, chưa có những yêu thương, chưa có cả cay đắng mà cuộc đời ưu ái muốn cô nếm thử một lần... và dư âm thì dai dẳng mãi.

Cô ngu ngốc. Ngu ngốc vì yêu anh lần đầu tiên. Ngay cả sự ra đi im lặng của mình, cô vẫn cố mang theo cho được chiếc nhẫn cầu hôn anh định trao đến được cất trong hộc tủ. Ngay cả bức tranh thêu với màu đỏ làm chủ đạo, cô cũng gồng mình lên để hoàn thành cho bằng được vào những đêm tối, cô gọi nó là "Giấc mơ tình yêu". Và từng ngày về, những ngón tay ngớ ngẩn vẫn cứ vân vê hình chàng trai ấy cùng giá như, giá như, giá như...

Mỗi ngày ngồi trước màn hình máy tính, cô chỉ mong nickname của anh sáng đèn dù vẫn lúng túng chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Nhưng biểu tượng mặt người ấy cũng tối đen giống như sự lẩn trốn của cô vậy.

Chạy theo ánh mặt trời (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ