Chương XVIII

253 3 0
                                    

"Thảo Nhi. Em nói thật đi. Em không được giấu thầy." Tuấn nhìn cô chằm chằm, "Em nói đi. Coi như thầy xin em."

Thảo Nhi thở dài, "Trời ạ. Em giấu thầy thì được gì chứ ạ? Kim Uyên đâu có về phòng trọ đâu. Và em cũng đang vô cùng lo lắng y như thầy đấy." Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Mà chuyện thực hư ra sao, hai người mới chỉ làm lành được có một ngày thôi mà."

"Chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Thầy cũng chẳng biết phải kể với em bắt đầu từ đâu cả", anh buồn bã nói.

"Em đoán nhé. Có phải là lại do Kiều Trang? Em nói thầy rồi, có Kim Uyên thì không có cô ta. Và ngược lại."

"Thầy không đổ lỗi do ai cả. Lỗi là do thầy. Tại thầy yêu Kim Uyên."

"Chi bằng... ", cô do dự, "Em không có quyền xen vào chuyện tình cảm của hai người, nhưng, Uyên là bạn của em. Vì thế, em không thể mở to mắt nhìn người khác xúc phạm và làm tổn thương cô ấy được. Nếu như thầy cho rằng, lý do để mọi chuyện thành ra như thế, chi bằng, hai người hãy chia tay?" Anh ngẩng đầu nhìn cô, cô nhấn mạnh, "Một thời gian chẳng hạn".

Cô gái có khuôn mặt búp bê luôn tươi cười mà anh thường nghĩ sẽ không bao giờ lớn nổi. Vậy mà hôm nay, cô ấy lại đang "tìm hướng giải quyết vấn đề cho anh". "Đúng rồi. Tại thầy mà Uyên phải như thế. Thầy không biết gì về cái chết của mẹ cô ấy. Thầy lại nhẫn tâm bỏ rơi cô ấy một mình khi nói chuyện với những người phụ huynh. Thầy hiểu, Uyên bị tổn thương, rất nghiêm trọng. Và thầy cũng rất khổ tâm về điều này. Và để cuộc sống của mình được tiếp tục, thầy cần có Kim Uyên ở bên cạnh."

"Thầy ích kỉ lắm", Thảo Nhi buột miệng.

"Phải. Nhưng thầy tin, Kim Uyên cũng nghĩ vậy. Và quan trọng là, thầy phải bảo vệ được cô ấy. Vai vế gia đình trong xã hội không phải là rào cản để thầy và cô ấy không đến được với nhau. Một vài điều từ người khác làm mình bị tổn thương không có nghĩa lý gì để đánh giá tình cảm mà họ dành cho mình là yêu hay ghét. Em hiểu ý của thầy không?"

"Em chưa gặp phải tình huống này, nên em không rõ", Thảo Nhi trả lời lấp lửng.

"Thấy biết. Kim Uyên sẽ tìm gặp em. Và thầy luôn hi vọng, em sẽ không giấu thầy về chuyện này. Ngày hôm qua, là thầy sai, do thầy nóng vội. Nhưng thầy cần sửa lỗi. Thầy hi vọng, em không khắt khe và ghét bỏ đến mức, đánh cắp một cơ hội thứ hai dành cho thầy."

*

Cô nghe thấy hết mọi điều anh nói. Và cô tin những gì anh đã hứa. Nhưng lỗi không phải do anh. Mà là do cô, cô yêu anh nhưng sợ thử thách, sợ đối mặt, sợ người khác hạ nhục mình.

Cô là cô gái trẻ. Những năm tháng tuổi thơ được chiều chuộng trong vật chất và đã quen với hoàn cảnh thiếu thốn tình thương từ phía người cha. Thanh lớn lên bên cô nhưng anh chỉ giống một người bạn thân thiết và khó có thể tìm thấy người thứ hai trong đời. Trong khoảng thời gian tối tăm của giảng đường đại học, cô ngỡ tưởng mình sẽ quỵ ngã. Nhưng rồi niềm vui được đến lớp và hoàn thành các tín chỉ học phần mà cô không bao giờ dám nghĩ tới đã được tình yêu của anh sát cánh kề bên. Anh đã giúp cô tìm được chìa khóa của tương lai. Anh đã mong mỏi và thiết tha nguyện cầu, anh và cô sẽ cùng mở chung cánh cửa đó và tiếp bước chung đôi. Tình yêu của anh dành cho cô là điều không thể phủ nhận. Sự hiện diện của Kiều Trang trong mối quan hệ phức tạp này, cô cũng đã được Thảo Nhi phân tích rõ. Nhưng, cô thua Kiều Trang ở chỗ, cô không dám làm mọi điều để chiến đấu vì tình yêu của mình. Cô tự ti về bản thân. Cô chưa có việc làm. Cô không có tài sản. Và hơn hết, cô chưa bao giờ có một gia đình đúng nghĩa.

Chạy theo ánh mặt trời (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ