Chương VIII

274 3 0
                                    

Kiều Trang ấm ức vì không hiểu lý do của điểm ba. Lần đầu tiên trong suốt kì học qua, cô bị một điểm số dưới trung bình môn chuyên ngành. Cô xấu hổ. Cô đặt mình và Tô Kim Uyên cùng lên bàn cân. Cô càng không hiểu lý do của điểm ba méo mó?

Kim Uyên vẫn ngồi dựa lưng trên góc giường của mình. Cô ngừng que đan khi nghe thấy tiếng dựng chân chống xe của Kiều Trang, "Sao hôm nay cậu về trễ thế? Hình như chiều nay vẫn phải lên lớp?"

"Ừ". Kiều Trang đẩy toang cánh cửa phòng. Cô hậm hực tháo dép và nhìn Kim Uyên chằm chằm, "À mà, tớ quên chưa mua bánh mì cho cả hai ăn trưa rồi. Xin lỗi".

Kim Uyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vốn dĩ, cô vẫn không thích xen vào chuyện riêng tư của mỗi người, "Không sao. Cậu ăn tạm gì rồi đi học. Lát tớ ăn sau cũng được".

"Bài kiểm tra Thuế đợt vừa rồi của cậu đây", Kiều Trang đặt bài kiểm tra lên giường Kim Uyên, "Tớ rất bất ngờ, một điểm bảy tròn trịa".

Đúng như Kim Uyên dự đoán, phần thuế thu nhập cá nhân cô đã làm sai hoàn toàn. Nhưng niềm vui nở rộ trên khuôn mặt cô, "Cám ơn cậu nhé!", rồi lại tiếp tục với những cuộn len đủ màu trong giỏ mây, đôi tay đưa mũi đan nhanh thoăn thoắt. Cô phỏng đoán, Kiều Trang đang giận dữ vì điểm ba nguệch ngoạc?

Kiều Trang lẽ ra phải mừng thầm vì Kim Uyên không hề đả động đến điểm số của cô. Nhưng trước thái độ dửng dưng và tỏ ra say mê với việc đan len ấy, cô lại cảm thấy gai mắt. Cô đánh buột hỏi, "Mà cậu định nghỉ học thật đấy à? Cậu đã gặp thầy Tuấn và xin được chữ kí chưa?".

Đột nhiên, đầu mũi que đan đâm thẳng vào ngón tay Kim Uyên. Cô đã cố lờ đi hình ảnh của người đàn ông này từ suốt nhiều giờ qua. Nhưng sao cô phải gạt đi. Bởi cô đã có thể có anh, có được tương lai sáng sủa hơn. Nhưng cô phải dừng lại, đó là việc quá hèn nhát so với lòng tự trọng của cô.

Để tẩy sạch thứ mùi mê hoặc của anh khỏi cơ thể, Kim Uyên đã phải giam mình trong suốt nhiều giờ ở phòng tắm. Cô chà xát cơ thể mình bằng thứ xà bông rẻ tiền đến xước cả da.

"Tớ chưa gặp được", Kim Uyên lấp lửng.

"Cậu ổn đấy chứ?"

Kim Uyên không trả lời ngay. Tất cả suy nghĩ trong cô lúc này vẫn là nụ hôn của anh rải rác khắp khuôn mặt, là cơ thể anh đã áp chặt lấy cô khi cô ở bên dưới anh.

Cô hơi lắc đầu, "Tớ chỉ cảm thấy trời nóng quá, vậy thôi".

"Cũng phải. Cậu cứ tự giam mình trong cái phòng bé tẹo này thì sớm muộn gì cũng phát điên", Kiều Trang bỏ sách của môn học chiều nay vào cặp vừa làu bàu, "Mà cậu định nghỉ học thật đấy à?".

"Tớ đang gắng để làm xong chỗ hàng này. Nếu chiều nay kịp thì giao hàng cho bà Sáu. Tháng này, tớ làm ổn lắm, tớ gửi về cho mẹ cắt thuốc, còn lại nếu đủ thì nộp học để trả nợ môn."

"Cậu chờ vài hôm nhé, ba tớ mới gửi tiền vô, có gì tớ cho cậu mượn một ít."

"Thôi. Cùng là sinh viên cả thì làm gì có dư dả mà cho mượn. Cậu cứ giữ lấy mà phòng thân. Vả lại, cho một đứa như tớ mượn thì biết đến bao giờ mới lấy lại được."

Chạy theo ánh mặt trời (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ