Chương XIV

235 2 0
                                    

Sân bay Huế nhỏ hơn rất nhiều so với những nơi anh từng đến. Một màu mây xám ngắt và hơi lạnh lùa về trong buổi chiều buông làm lòng anh tê tái. Anh ước sao. Anh sẽ tìm ra Kim Uyên. Vào tối nay.

Chuyến bay từ Buôn Mê tới đây không làm anh mệt mỏi. Chính xác là ước mong nhìn thấy cô lúc này làm trái tim anh ấm lại và quên hết những khổ cực của thời tiết.

Sự mất tích ngay trong đêm qua của Kim Uyên khiến anh như người chết đi sống lại. Anh cần giải thích. Làm sao anh có thể để mất cô một cách trớ trêu như thế này. Cô ghen rồi? Cô đa nghi nữa. Nhưng dù cô có ứng xử như thế nào thì tất cả cũng là lỗi từ anh. Sự hiểu nhầm xuất phát từ anh, từ vòng tay ôm an ủi và ngăn cản Kiều Trang cần - phải - dừng - lại... Từ anh, từ anh.

Ngồi trên chiếc taxi chạy về địa chỉ mà anh được biết và chắc như đinh đóng cột rằng, Huế chính là quê hương của cô. Anh sẽ gặp cô tại đây. Sự bất ngờ mà anh mang đến sẽ khiến cô quên đi giận hờn trong giây lát và đó chính là cơ hội nhanh nhất để anh nối lại lại tình yêu của mình.

Chiếc taxi dừng lại ngay trước bờ biển trải dài cát trắng. Những rặng dừa khô đổ ngả về hướng biển mang vẻ tiêu điều. Những gì anh nhìn thấy chỉ là một căn nhà gỗ, bên trên lợp bằng lá dừa khô, nằm chênh vênh trên các mỏm đá ngổn ngang xếp đầy. Một làn khói mỏng bay lên lởn vởn trên vòm trời xuất phát từ góc trái của căn nhà đơn sơ.

Nước mắt bất chợt ứa ra từ khóe mắt anh.

Một bà cụ đã già, chừng khoảng tuổi tám mươi đang ngồi còng lưng bên chiếc bếp củi. Anh chưa bao giờ nghe Kim Uyên kể về sự tồn tại của bà cụ. Anh biết mẹ cô chỉ ở tuổi năm mươi. Sự hoang mang và chút thất vọng bắt đầu xâm chiếm suy nghĩ của anh.

"Bà ơi... ", anh kéo chiếc cửa bếp được tết lại bằng lá dừa khô và đặt bước chân đầu tiên vào căn nhà. Mùi ẩm mốc xộc thẳng tới mũi anh. Không gian trong căn nhà nhỏ này khác hẳn với không khí trong mát mang hương vị mặn của biển cả. Anh cảm thấy hơi khó thở.

Bà cụ quay lại nhìn anh. Đường chân mày bạc trắng nhăn nhăn lại, "Cậu kiếm ai?"

"Dạ. Con chào bà." Một nụ cười điểm xuyết trong mắt anh. Những tia hi vọng như đốm lửa bắt đầu sáng trắng. "Bà cho con hỏi, Tô Kim Uyên có nhà không ạ?"

"Anh nói gì cơ?", bà cụ hỏi lại. Sự biểu hiện trên khuôn mặt bà vô cùng phức tạp. Anh không hiểu nổi, đó là sự hoảng hốt, ngạc nhiên hay thờ ơ nữa.

"Bà cho con hỏi ở đây có ai là Tô Kim Uyên không ạ?", anh nhắc lại.

Nếu là một người đàn bà ở tuổi trung niên, chắc chắn bà cụ sẽ đứng bật dậy. Thay vào đó, ánh mắt bà trở lên tức giận và vằn lên những tia màu đỏ tím. Bàn tay chỉ còn lớp da nâu mỏng bao bọc đưa những đoạn củi ấm nước vào bếp. Chúng sùi bọt trắng và tí tách kêu.

"Cậu kiếm sai chỗ rồi. Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó. Chưa một lần, từng nghe."

"Nhưng bà ơi... ", anh hụt hẫng, "Chính Tô Kim Uyên đã lấy địa chỉ này để làm hồ sơ nhập trường mà."

Bà cụ vịn tay vào thanh cửa. Lưng bà còng quá nửa khi đứng dậy. "Tôi nhắc lại cho cậu hay. Ở đây chẳng có ai tên như thế cả. Cậu không thấy. Ở nơi quanh năm mưa bão này chẳng có nổi một căn nhà hay sao. Tôi chỉ có một mình ở đây thôi."

Chạy theo ánh mặt trời (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ