Chương 9: Cố sự của Ngô Tà

1.8K 20 0
                                    

Chương 9: Cố sự của Ngô Tà

Editor: An Nhiên

Sự việc xảy ra trong một buổi chiều đẹp trời, ở một quán cà phê mang phong cách Tây Tạng ven sông vùng Giang Nam. Lúc đó thân phận của Ngô Tà cũng không phải là một kẻ trộm mộ, mà là một nhiếp ảnh gia tên gọi Quan Căn. Đương nhiên đây chỉ là ngụy trang để trà trộn vào các hạng mục khảo cổ, tuy rằng hắn quả thực đã học chụp ảnh một thời gian rất dài vì chuyện này.

Quán cà phê này hiệu là "Khả Khả Tây Lý", trên vách tường treo đầy màn che và thảm thêu mang phong cách Tây Tạng, quanh tường có khảm vài bức kim cương Pháp Tướng cao cỡ nửa người. Trong góc còn có một lư hương lớn mạ vàng, tỏa ra hương trầm Tây Tạng thoang thoảng. Nơi này dù là thị giác hay là vị giác, phong cách Tây Tạng vô cùng rõ nét.

Nhưng Ngô Tà cũng không phải đặc biệt thích nơi này, ngoài cửa sổ là công viên trên bờ sông, có thể thấy một vài mái nhà gỗ cong cong kiểu Hán, ở trong quán cà phê phong cách Tây Tạng, nhìn ra ngoài cửa sổ là mái nhà cong kiểu Hán thế kia thực khiến cho hắn không được tự nhiên, cái này cũng có thể là do khi hắn làm nhiếp ảnh, đối với sự phối hợp phong cách có mức yêu cầu hết sức bất thường.

Nhưng rõ ràng lần gặp mặt này chủ nhân cũng không lấy làm phiền với cái sự mâu thuẫn trên.

Đây là một cuộc gặp gỡ giữa bảy người, có hai nhà bình luận lâu năm, một người làm trong ngành xuất bản, một nữ tác gia, Ngô Tà, còn có hai nhà báo. Coi như đều có chỗ đứng trong xã hội. Thời gian gặp mặt định sẵn từ hai tháng trước, chủ yếu là vì nữ tác giả kia đang chuẩn bị cho ra mắt một tác phẩm về sa mạc. Thời đại hiện nay, sáng tác không còn là việc mà một người có thể làm hết mọi mặt, thường thì cùng lúc với tác gia bắt đầu sáng tác, mọi phương diện của kế hoạch đều được triển khai, thậm chí khi cô ở Cát Lâm hai tháng trước để sưu tầm tư liệu dân gian, tin tức này đã trở thành tin tức được chú ý nhất vào lúc đó.

Gặp mặt từ chín giờ sáng, nói liên tục cho đến tận buổi chiều, thật ra thì Ngô Tà cũng không biết rốt cục bọn họ bàn luận cái gì, nhà xuất bản, tác gia, nhà báo, nhiếp ảnh gia, toàn bộ đều là người không đáng tin cậy, trò chuyện một lúc trọng tâm câu chuyện đã lạc đề cả một ngàn hai trăm dặm.

Hắn cũng không tham dự vào cuộc thảo luận bao nhiêu, thứ nhất, công tác của hắn rất đơn giản nhẹ nhàng, không quan hệ lớn đến những kế hoạch kia, rốt cuộc hắn ở đây chỉ có nghĩa vụ dự thính mà thôi; thứ hai, lực chú ý của hắn lại thường đặt ở trên người nữ tác gia kia. Bởi vì cô gái này có gì đó hơi bất thường.

Tên cô là Lam Đình, một tác giả tự do. Chí ít trên danh thiếp cô đưa cho Ngô Tà viết như thế.

Có rất ít tác gia tự do làm danh thiếp cho mình, điều này làm Ngô Tà cảm thấy kỳ lạ. Chẳng qua là cái tên này đối với hắn thật ra rất quen thuộc, dạo gần đây, cái tên này xuất hiện ở mọi trang tin tức trên báo, là nhân tài mới nổi, Ngô Tà vẫn cho là tên của cô gần giống chữ Lan Đình, vì vậy có ấn tượng sâu đậm.
(Lan Đình hình như là tên một công ty mỹ phẩm ở Thẩm Quyến)
Lam Đình thật ra khá xinh đẹp, mái tóc xoăn dài tự nhiên, ăn vận theo phong cách Bohemia, nhìn qua có phần mong manh yếu đuối, từ cô toát lên một vẻ đẹp sinh động lại kỳ ảo hiếm thấy, tuyệt không phải dạng lôi thôi như ma xó của hai ông kia. Hắn biết không ít tác gia, không phải xấu thường thì cũng là xấu thậm tệ, nhưng đều là đàn ông. Xem ra nữ tác gia cùng nam tác gia đúng là không giống nhau.

Sa Hải I - Hoàng Sa Quỷ ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ