Chương 41: Liên quan tới cha.
Editor: An Nhiên
Tô Vạn lộ ra biểu cảm kinh ngạc, hỏi: "Sao đột nhiên mày có năng lực nhìn thấu quá vậy?"
"Năng lực nhìn thấu cái quái gì! Tao thấy chắc là do trước đó tao đã trải qua một chuyện vượt quá khả năng tiếp nhận của bản thân, nhìn thấy những việc mà người thường cả đời cũng không thể nhìn thấy, cho nên khi gặp phải sự việc này, cũng không còn quá mức ngạc nhiên nữa." Lê Thốc lấy ra một thùng, bên trong là mấy khối lương khô, nói, "Mày thấy không, phần lớn đồ vật trong thùng đều đã hao tổn ít nhiều. Mày xem, cái thùng lương khô này, nếu chất đầy hết, có thể chứa ba mươi hộp lương khô, nhưng mà, trong thùng chỉ có 21 phần."
"Tiếp theo?"
"Tiếp theo còn rất nhiều thùng cùng tình trạng như vậy nữa, ví như cái thùng bên kia, chỉ có nửa thùng lương khô. Nếu là tao, tao nhất định sẽ đem những thứ rải rác gom vào một thùng, không những tiết kiệm được một cái thùng, còn có thể tăng diện tích của nó, khi vận chuyển giảm tỉ lệ hư hao."
"Có lẽ người gửi mấy thứ này tính cách hơi bất cẩn? Đâu phải ai cũng giống mày, kỹ tính bỏ xừ?" Tô Vạn nói.
"Tao không phải là người kỹ tính." Lê Thốc phủ nhận, cậu nói, "Tính cách này mọi người đều có, mẹ nó chứ. Dù không phải hai cái thùng này, thì toàn bộ mấy cái thùng ở chỗ này đều có tình trạng như vậy. Điều này nói lên, khi những người đó gửi mấy thùng này đi, không hề sửa sang lại gì cả, hơn nữa, mấy thứ này cũng không phải đồ mới, toàn bộ đều đã qua sử dụng."
"Đã qua sử dụng là sao?" Tô Vạn rùng mình một cái, "Mày mày mày...mày nói rõ xem nào."
"Cụ thể là những thứ này đều là những vật dụng còn thừa lại, có người đem toàn bộ những đồ dùng còn sót lại sau một lần hành động của đội nào đó, gửi hết cho mày."
"Không phải tao, là mày."
"Được, là tao." Lê Thốc nói, "Nhưng tại sao bọn họ lại làm thế? Tao nói thử một ví dụ, nếu bọn mình tổ chức một bữa party, sau đó đem tất cả số rượu còn dư lại gửi cho một người bạn, mày cảm thấy nguyên nhân của bọn mình là gì?"
Tô Vạn nói: "Chẳng lẽ bởi vì bọn mình không có chỗ để giấu mấy thứ đó, mà cha mẹ lại sắp về, cho nên bọn mình chỉ có thể dùng cách này, trước cứ đem đồ vật chuyển ra ngoài?"
"Tao cũng thấy thế." Lê Thốc nói xong lại nhớ tới cái di động kia, hỏi "Sau khi mày nhận được mấy thứ đồ kia ở đây, có từng gọi lại cho số điện thoại trước đó, hỏi xem đang xảy ra chuyện gì không?"
Tô Vạn nói: "Đương nhiên phải gọi, nhưng đều không liên lạc được, có muốn tao cũng chẳng dám gọi nữa. Thứ đối phương gửi tới cả súng đó."
"Bây giờ mấy công ty chuyển phát nhanh không kiểm tra hàng hóa gì sao? Vậy sau này tụi buôn lậu vũ khí càng có lợi hơn còn gì." Lê Thốc nói. Hai người đem mọi thứ giấu hết, chỉ chừa lại hai cái di động, đặt ở trên giường.
Lê Thốc cảm thấy được không nghĩ ra gì cả, trong lòng thầm nói: vì sao phải gửi toàn bộ những thứ này cho mình? Đối với bọn người đó mà nói, cậu chẳng qua là một người xa lạ, cho dù cậu có ngẫu nhiên lỡ sa chân vào thế giới của bọn họ, cũng chỉ là lướt qua một chút mà thôi. Vì sao lại gửi mấy thứ này cho cậu, bọn họ không sợ cậu đi báo cảnh sát sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
Sa Hải I - Hoàng Sa Quỷ Ảnh
Mystery / ThrillerSự việc xảy ra một năm sau câu chuyện của Tàng Hải Hoa. Có thể coi như phần 3 của Đạo mộ bút ký