Chương 47: Khuôn mặt trên tường

954 18 0
                                    

Chương 47: Khuôn mặt trên tường

Editor: An Nhiên

Người thiết kế cái tường này thực kỳ quái, mép tường được làm rất sắc bén, hơi cong một chút, trên mép gần giống như lưỡi dao.

Sau khi Lê Thốc trèo lên trên liền hít sâu một hơi, không có đèn pin là một phiền toái lớn, may mắn là ánh trăng sáng vừa đủ, ngoài ra phía trên không cắm mảnh thủy tinh vỡ cũng là một sự may mắn. Cậu ghé đầu trên mép tường nhòm vào trong. Cái nhà này trồng đủ loại rau ráng và cây cối, thậm chí còn làm cả một cái giá ba tầng để đặt chậu hoa, rõ ràng chủ nhà là một người thích làm vườn.

Lê Thốc mừng thầm, mũi chân nhún một cái, tăng lực ở hông, thuận thế xoay người, từ tường bên này trượt sang mặt bên kia, tiếp đó tay cậu lỏng ra, cả người nhanh chóng đáp xuống. Bởi vì cơ thể có chút ma sát với vách tường, khiến tốc độ trượt xuống không nhanh, cho nên lúc tiếp đất gần như không phát ra tiếng động gì.

Trong khoảnh khắc đó Lê Thốc cảm thấy mình chẳng khác gì vị thích khách được viết trong bình thư, xoay người cuốn rèm cửa, chạm đất không một tiếng động.

Nhà này không có chó, thật sự rất may mắn. Cậu thở dài, nhìn đèn trong phòng toàn bộ đều không bật, liền nhón chuồn chuồn mò tới chỗ đặt hoa, sau đó mang một chậu hoa trong đó đến dưới mặt tường, từ từ chất chúng thành một cái kim tự tháp nhỏ.

Sau đó Lê Thốc bám vào cái tháp bò tới cái bệ ngang nằm ở trên cao nhất kia, dùng chân nhún một cái, lập tức vươn người lên, muốn bám lấy vách tường thông với nhà bên cạnh. Kết quả, chợt nhìn thấy một cảnh tượng khiến của cậu mất đà, lập tức rụt tay về.

Động tác này nếu bị người khác nhìn thấy nhất định sẽ cho là cậu ngu, bời vì chân cậu còn chưa rời chậu hoa đã lo rụt về, giống một thằng tàn tật đang tập thể dục theo đài.

Động tác đó là do cậu nhìn thấy trên mặt tường cách vách đính đầy đinh sắt. Mẹ nó chứ, Lê Thốc càng lúc càng thấy kỳ quái, những người này thiết kế tường bao, không bao người ngoài phố mà lại phòng bị nghiêm ngặt với hàng xóm láng giềng làm gì, tại sao lại thế?

Lê Thốc cũng nhìn chưa đâu vào đâu, nếu đúng là đinh, đối với cậu cũng là chuyện tốt, bởi vì cậu có tuyệt chiêu đối phó với nó, hơn nữa càng là đinh lớn thì cậu càng dễ trèo lên.

Ở mặt vách tường cắm đinh thép, mặc dù đó là phương pháp rất bình thường, nhưng những đinh thép này thường sẽ không đâm sâu vào vách tường, phần lớn đều nằm hờ ở mép tường, chỉ là cắm đinh vào trong xi măng, đinh thép này dĩ nhiên cũng không bền chắc gì, dùng vật nặng đập vào liền có thể khiến nó rụng ra khỏi lớp xi măng. Nhưng bây giờ là thời điểm đêm khuya vắng vẻ, Lê Thốc đương nhiên không thể dùng cách này. Mà nếu không đập cho đinh rớt xuống như thế, thì cho dù đinh không bền chắc gì, nhưng khi đụng tới da người cũng có thể tạo ra vết thương không đơn giản.

Song Lê Thốc cũng không hẳn đã sợ, vì cậu biết, thứ đinh thép này, nếu cắm dày quá thì không có tác dụng gì nhiều. Đây là một định luật vật lý, nói cách khác càng nhiều điểm chống đỡ, diện tích tiếp xúc càng lớn thì áp suất càng nhỏ. Nếu trên một cái bản cắm đinh ở một độ dày và cho cậu thời gian nhất định, Lê Thốc thậm chí còn dám bước thẳng lên trên.

Sa Hải I - Hoàng Sa Quỷ ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ