Chương 46: Trấn nhỏ Chiết Nam

1K 19 0
                                    

Chương 46: Trấn nhỏ Chiết Nam

Editor: An Nhiên

Lê Thốc nhíu mày, gãi đầu, nhìn sang Lương Loan, sau đó lại nhìn tấm danh thiếp, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó.

Cậu nhớ lại những chuyện vừa xảy ra ban nãy, tuy rằng tất cả đều diễn ra rất nhanh, gần như khiến người ta không kịp hiểu, nhưng cậu vẫn nhớ kỹ đa số tình tiết. Nghĩ tới bản thân, không khỏi nảy sinh một ý niệm trong lòng. Chúng khiến cậu đau đầu, nếu như cậu cứ nghĩ theo hướng đó, mọi chuyện sẽ rất loạn.

Mẹ nó, chuyện này rối tới cỡ nào, mới có thể bức người ta biến thành cái dạng này.

"Đừng khóc." Lê Thốc nói, "Tuy tôi không biết chị có gian tình gì với hắn, nhưng hắn cũng không đến nỗi không nhận ra chị mà."

"Cậu không cần lừa tôi, nhìn biểu hiện vừa rồi của hắn, nếu như đang cố ý giả vờ, so với việc không quen tôi càng khốn nạn hơn." Lương Loan càng khóc to.

Lê Thốc đưa tấm danh thiếp cho cô xem, Lương Loan nhìn thoáng qua, nói: "Cảm ơn, hiện tại ít nhất tôi cũng biết tên khốn kiếp đó tên gì."

"Tôi không có ý đó, chị nhìn xem hắn đã viết trên danh thiếp một dòng chữ, tại sao hắn lại phải lén viết lên trên danh thiếp, điều này chứng minh hắn không muốn việc hắn truyền tin này bị người khác phát hiện."

"Thì sao?"

"Tôi muốn nói, nếu bên cạnh đều là người của hắn, thì hắn hẳn đã không cần phải làm như thế?" Lê Thốc nói, "Hắn làm vậy chỉ có một mục đích, hắn không hoàn toàn tin tưởng những người bên cạnh mình."

"Tiếp theo?"

"Tiếp theo nếu hắn không tin những người bên cạnh mình, như thế hắn xịt hơi cay vào người chị, còn đối xử không tốt với chị, có lẽ đều vì muốn tốt cho chị mà thôi." Lê Thốc nói.

Lương Loan lau đôi mắt đẫm lệ, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: "Cậu nói rất đúng. Như thế, người này đang kẹt trong một hoàn cảnh khiến hắn rất khốn đốn?"

"Người này rất kiêu ngạo, nếu hắn kiêu ngạo như thế còn cảm thấy khốn đốn, vậy thì đó nhất định là một hoàn cảnh cực kỳ bế tắc." Lê Thốc nói.

"Đúng! Cậu nói đúng." Lương Loan nhìn địa chỉ sau danh thiếp, "Đi, chúng ta đi cứu hắn."

Lê Thốc giựt tấm danh thiếp lại, nói: "Chờ chút, chị trước hết bình tĩnh lại đã, nói cho tôi biết trước kia đã xảy ra chuyện gì. Xem ra người chị yêu cũng không ít, bản thân tôi cảm thấy những người đó khẳng định đang tiến hành một kế hoạch bí mật, xin hỏi sao chị lại có kiểu quan hệ ấy với nhiều người vậy?"

Lương Loan liền giật phắt danh thiếp lại, nói: "Cứu người quan trọng hơn, trước tiên tìm xem địa chỉ này ở chỗ nào, đã xảy ra chuyện gì, rồi tôi sẽ quyết định có nên nói cho cậu biết hay không." Nói xong cô ấy lại nhìn tấm danh thiếp, "Đây không phải địa chỉ ở Hàng Châu, chắc là một thị trấn nhỏ ở Chiết Giang. Bây giờ chúng ta đi gọi xe, đêm nay có thể đến nơi."

Sau bốn giờ đi xe, bọn họ đã tới cái một ngõ hẻm trong thị trấn nhỏ này. Thật sự thì thị trấn này quả thực rất nhỏ, từ đường cao tốc kéo dài còn phải đi một đoạn đường thôn xa xôi mới đến. Bầu trời tối đen không thấy rõ bốn phía, chỉ thấy khắp nơi đều là một màu u ám, nơi này là vùng đồng bằng, đến cái sườn thoải cũng không có.

Sa Hải I - Hoàng Sa Quỷ ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ