Chương 51: Số mệnh
Editor: An Nhiên
Lê Thốc đưa số điện thoại của Lương Loan vào danh sách hạn chế, dự định không bao giờ nhận điện thoại của cô nữa. Cậu nhìn cái túi nylon đen chứa mười vạn đồng kia, buộc chặt miệng túi, để vào ba lô, đi tới thị trấn trên, suốt đêm đón xe đến sân bay quốc tế Tiêu Sơn ở Hàng Châu. Cậu muốn lập tức trở về xem xét, nếu muốn tìm một đồng minh, cậu biết mình chỉ có thể tìm bọn Tô Vạn, bởi vì cậu biết cậu cùng mấy người đó đều ngoài cuộc.
Hơn nữa Tô Vạn cũng sẽ theo cách của cậu để suy nghĩ vấn đề, mười vạn tệ này, cậu tin Tô Vạn cũng kiếm ra được, tuy nhiên đây mới thực sự là mười vạn đồng tệ về cậu, cộng thêm số lúc trước, cậu đã có ba mươi hai vạn, một con số không nhỏ, dùng để chạy trốn hay có lẽ là làm bất cứ việc gì đều dư dả. Cậu chưa hoàn toàn cùng đường.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu được thấy nhiều tiền mặt như vậy. Khi cậu mang tiền lên máy bay,tâm trạng của cậu đột nhiên chùng xuống, thì ra muốn một người có cảm giác an toàn cũng không phải quá khó khăn, đặc biệt là người như cậu.
Có hơn ba mươi vạn tệ của riêng mình, khi Lê Thốc xuống máy bay, tác phong của cậu hoàn toàn thay đổi. Lúc trên máy bay cậu đã suy nghĩ tỉ mỉ tất cả, sau khi những cảm giác sợ hãi, lo lắng, không thực tế, mộng ảo đều trôi qua, trong lòng cậu dâng lên niềm phấn khích mãnh liệt.
"Đúng vậy, mình sẽ không bao giờ trở lại là một học sinh trung học bình thường nữa. Mình trở thành nhân vật như trong tiểu thuyết, điện ảnh, người mang một vận mệnh kỳ lạ được số phận lựa chọn, vốn ban đầu chính là ba mươi hai vạn này."
Là người được số phận lựa chọn, cảm giác đó, đối với một người hoàn toàn không biết giá trị của bản thân như Lê Thốc mà nói là quá tuyệt vời. Lúc cậu đi trên đường còn có cảm giác gió cuốn theo ào ào.
Yeah! Khi cậu trở về trường một lần nữa, thấy lũ bạn cùng lớp, cảm giác bóng dáng của mình thật cao lớn vô bờ bến. "Chúng mày chỉ là những đứa sống trong sự bao bọc của cha mẹ, làm sao hiểu được sự gian nan của người trong xã hội, làm sao hiểu nổi những đau đớn của tao." Lê Thốc nói thầm trong lòng.
Lê Thốc tới trường, vô cùng bình tĩnh mà xin nghỉ với giáo viên. Trước đây đụng phải trường hợp này, cậu hẳn là rất căng thẳng cùng lo lắng. Lần này cậu đặc biệt bình tĩnh đứng trước mặt cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp, rất thản nhiên nói với cô, mình sẽ phải đi hoàn thành một việc rất quan trọng, cần xin nghỉ, một thời gian dài không thể đi học.
Cô giáo còn đang muốn gọi điện cho cha cậu để xác định, Lê Thốc chỉ là lặng lẽ gật đầu: "Là vậy, cho dù là chủ nhiệm lớp, trước ý nguyện to lớn của mình, cô giáo cũng chỉ là một người bình thường mà thôi."
Khoác ba lô trên lưng, để lại một bóng lưng mà cậu tự nhận là thê lương, rời khỏi trường học, cậu đi thẳng đến nhà Tô Vạn.
Thật ra lúc ở lớp cậu cũng đã tìm Tô Vạn, nhưng Tô Vạn không đi học. Trong lòng cậu biết, tình hình lúc này, Tô Vạn nhất định không thể đến trường học bình thường được. Nói đến người bạn này, cậu vẫn còn có chút áy náy.
![](https://img.wattpad.com/cover/47849400-288-k110136.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sa Hải I - Hoàng Sa Quỷ Ảnh
Mistério / SuspenseSự việc xảy ra một năm sau câu chuyện của Tàng Hải Hoa. Có thể coi như phần 3 của Đạo mộ bút ký