41 ~ 45

3.7K 119 28
                                    

41. Băng nguyên Lưu Việt

Hai người chuẩn bị đồ, rời Bắc Minh hải, đi về phía Băng nguyên hướng nam.

Tư Hoa Quân không dùng pháp bảo mà triệu ra một con hải thú toàn thân màu xanh đen, to như ngọn núi. Hắn cùng ngồi lên lưng nó với Lâm Phương Sinh. Con thú kia phát ra một tiếng thở trầm sâu, thân mình khổng lồ phá băng răng rắc, đi vừa nhanh lại êm.

Trời đương buổi sớm, ánh mặt trời vừa tỏa, chiếu xuống Bắc Minh hải lấp lóa như một khối ngọc bích khổng lồ, xanh mướt một màu trời. Kết giới dần bị hóa giải, biến thành từng làn gió mát, cuốn theo hương vị biển khơi, thổi tung vạt áo tóc mai hai người, khiến khung cảnh tỏa ra vài phần đạo cốt tiên phong, khí thế hóa tiên.

Tư Hoa Quân lấy một quả ngọc phù ra, từ chính giữa nó, khối đó bắt đầu vặn vẹo nở ra, dần hình nên sông ngòi đường đi, hồ sâu hay cạm bẫy... Chính là bản đồ băng nguyên Lưu Việt.

Tranh đánh dấu rất chi tiết, Tư Hoa Quân giảng giải cho y sông băng bắt nguồn từ đâu, nơi nào là chốn nghỉ của mãnh thú, nơi nào có thiên tài địa bảo... Cuối cùng hắn lấy ra một ngọc phù rỗng khác, chế lại một bức bản đồ, giao cho Lâm Phương Sinh cất giữ.

Hắn lại dặn dò, "Băng nguyên Lưu Việt nguy hiểm tứ bề, yêu thú đều ngoài cấp bốn, nếu chẳng may không có ta ở đó nhớ lấy ấn phong thủy đánh dấu chúng, tránh nguy hiểm đi, không được liều lĩnh."

Lâm Phương Sinh thấy hắn hơi lảm nhảm, nhưng cũng không cản, ậm ừ trả lời.

Tư Hoa Quân thấy y ngoan ngoãn, tâm trạng cũng tốt, vừa đi vừa ngắm cảnh biển. Khi thì có cá bay bảy màu lao vút qua đỉnh đầu, lúc thì có tiên cá bơi theo, tiếng nói thanh thoát, giọng hát động nhân.

Nhàn tảng du lãm như vậy, đến ngày thứ sáu đã thấy băng trôi trên mặt biển càng lúc càng nhiều, tốc độ của hải thú cũng chậm lại.

Tư Hoa Quân nói, "Phía trước là nơi cực hàn, nếu Lam Nhi tiếp tục đi thì sẽ bị thương mất."

Lâm Phương Sinh gật đầu, triệu phi kiếm ra, hai người đi lướt trên không, nhìn con thú tên Lam Nhi kia đang kêu lên đầu luyến tiếc, sau mới quay người chìm vào trong làn nước biển.

Gió biển giờ thổi đến bắt đầu nhuốm đẫm hơi lạnh, cho dù người tu chân hàn thử bất xâm nhưng Lâm Phương Sinh vẫn có thể cảm nhận được cái rét thấu xương, nhìn thấy phía xa kia là cả một dải băng tuyết trải ra ngàn dặm, không khỏi cảm thán tạo hóa thật thần kì.

Chợt có một chiếc áo choàng ấm áp được phủ lên vai y, không biết được chế từ lông loài yêu thú nào, lông tơ mềm mịn ấm ấm, cản lại toàn bộ gió lạnh ngoài kia.

Tư Hoa Quân kéo chiếc mũ trùm lên cho y, quấn kín Lâm Phương Sinh lại. Chiếc mũ viền lông đen tuyền này bao lấy mặt y, càng nổi bật làn da trắng như ngọc, khuôn mặt tuấn dật xuất trần.

Lâm Phương Sinh quan đầu nhìn lại, thấy Tư Hoa Quân cũng đã khoác thêm áo choàng, lông da màu tím sẫm, có cả ánh cầu vồng, đương nhiên không phải vật bình thường. Một đen một tím, thực ra cũng rất xứng.

Phi kiếm nhanh như chớp điện, càng lúc càng gần Băng nguyên, chỉ mất nửa ngày đã đến nơi. Trước mắt đây là một màu trắng xóa rợp mắt, núi băng che khuất trời, gió lạnh cuốn theo vụn băng tuyết rít gào bên tai.

Kiếm tu lánh loại tốc thần phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ