51. Trấn ma cổ tháp
Lâm Phương Sinh quá vui mừng mà quên đi mọi sự, không ngờ phía trên đỉnh đầu vang lên tiếng rít chói tai, một bóng ma ụp xuống.
Một con quái điểu hai đầu, bốn mắt đỏ tươi, lông cánh bẩn loạn, lao tới rào rạt, nhe ra hàm răng lởm chởm.
Chinh Mạc thấy vậy tung người bay lên, thanh hắc kiếm lóe lên ánh sáng, nhưng chưa xuyên qua da thịt con chim kia ngay, mà va chạm vào nó một tiếng rất nặng, gạt mạnh thứ ma vật đó ra khỏi đầu Lâm Phương Sinh, sau đó vung thêm ba kiếm nữa mới chém được con quái điểu.
Con chim kia kêu lên thảm thiết, ngực và cánh bị đâm thành ba lỗ lớn, máu đen nhỏ xuống, chúc đầu rơi xuống đất.
Lâm Phương Sinh thầm kêu xấu hổ, bị Chinh Mạc ôm chặt vào lòng.
Hơn mười năm nay, hành động này đã trở thành một thói quen ấm áp.
Đây là sư huynh.
Nụ cười ấm áp, lồng ngực rộng lớn, linh lực hùng hậu, người đã có tu vi hậu kỳ Kim Đan khiến người ta thấy yên tâm. Mái tóc dài vẫn có màu ngân bạch như trước, càng thêm phần khí độ tiên nhân.
Lâm Phương Sinh ngẩng đầu lên từ trong ngực người nọ, tươi cười rạng rỡ, không thể ngừng nổi, "Sư huynh sinh hoạt tốt quá, giờ còn vượt qua cả ta."
Chinh Mạc nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu y, "Nếu không thế sao có thể làm sư huynh ngươi."
Hai người cùng quay lại lưng con đại bàng. Lâm Phương Sinh nín cơn mừng rỡ, quỳ xuống trước mặt sư tôn, cười nói, "Sư tôn!"
Hách Liên Vạn Thành vuốt cằm, cho y đứng dậy, lại bắt mạch chẩn bệnh cho y, "Kim Đan đã đạt, ma khí cũng đi, tốt lắm."
Lâm Phương Sinh thấy thẹn trong lòng, cúi đầu đáp, "Tạ sư tôn quan tâm."
Y giờ thấy bên cạnh còn có hai người khác, một là thị vệ thiếp thân của Tư Hoa Quân là An Hải, người còn lại là một nam tử vận đồ đen, tóc dài màu ngân bạch, đôi mắt màu lam thẫm, khuôn mặt khôi ngô tuấn lãng, lưng thẳng như đao, đôi môi mỏng, toát ra một cảm giác uy nghiêm.
Hắn ta đang tự nén, bàn tay nắm chặt thành nắm.
Lâm Phương Sinh chào An Hải xong thì quay sang hỏi, "Vị này là...?"
Nam tử mắt xanh thẫm kia giờ mới chắp tay nói, "May mà hai mắt người phục hồi như cũ."
Lâm Phương Sinh nghe giọng nói ấy rất quen, không phải tên nhóc Viêm Dạ thì là ai? Nhưng giờ thấy nó giữ lễ tiết khách sáo như vậy, không biết vì sao trong lòng cứ thấy không vui, có điều xung quanh đang có người nên không tỏ ra được, đành đáp lễ, "Làm phiền Viêm Dạ nhớ tới rồi."
Giọng nói lãnh đạm của sư tôn vang lên, "Phương Sinh, về sau gọi nó là sư đệ."
Lâm Phương Sinh kinh ngạc, Chinh Mạc và An Hải lại nở nụ cười. Trong mắt sói con vừa toát lên sự vui vẻ, vừa có cả sự tủi thân.
Y nhìn chăm chú ba người đàn ông trước mặt, một là sư tôn, một là sư huynh, một là sư đệ, tất cả đều đã từng quấn quýt say mê bên y, giờ tất thảy đều tụ lại khiến y chịu không nổi, tai cũng đỏ ửng lên, "Viêm Dạ sư đệ, về sau sư huynh sẽ hậu tạ."

BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm tu lánh loại tốc thần pháp
General FictionTác giả: Khải Tát Nguyệt Nguồn: Xà Viện Editor: Shuusie Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, thần tiên yêu quái, huyền huyễn, nhất thụ đa công (6P), H văn, cường cường, sư sinh, nhân thú, tu tiên, ngược, sủng, HE. Văn án: Đây là một chuyện xưa v...