46 ~ 50

3.5K 107 11
                                    

46. Tha hương gặp cố tri

Băng nguyên Lưu Việt, gió tuyết không ngừng.

Cốc Bạch Nha, lòng cốc cao ngất, chỉ có một con đường nhỏ hẹp quanh co uốn lượn, hoa tuyết rơi lả tả.

Xuyên qua cốc là có thể đến một bình tên Ngọc Châu, gió tuyết đều bị ngăn cản phía ngoài sông băng, khá gần với biên cảnh.

Một vệt bóng trắng hệt như quỷ mị lướt qua màn tuyết rơi như lông ngỗng, đồng thời có một bóng ma màu tím thẫm theo sát đó.

Khi bóng trắng kia xâm nhập vào Bạch Nha cốc rồi, giữa tiếng gió gào thét chợt nổi lên một tiếng thú rống đầy thê lương.

Một tiếng chưa ngừng, một tiếng khác đã ngân theo, liên tiếp hô ứng nhau, ù ù giữa miền sơn cốc, mênh mang một vạt.

Giữa sương tuyết trắng xóa dần hiện sáng lên một đôi rồi một đôi ánh quang sắc như lưỡi dao. Từ trên đỉnh cốc, bốn phương tám hướng có những bóng dáng tiếp cận, vây lấy xung quanh đốm trắng.

Bóng trắng đó là một con sói lớn mình to lông dày, cao hơn hai trượng. Khi thấy đám yêu thú kia cứ áp sát gần, nó mở miệng thật lớn, phát ra tiếng gào kinh thiên động địa, sự tức giận cùng sát khí như mang theo áp lực, khiến gió tuyết xung quanh dạt ra xa ba thước.

Trên vai nó là một người đang ngồi, vai choàng chiếc áo màu tím sẫm, dưới chiếc mũ trùm đầu là một đôi mắt tối đen không chút ánh sáng, nặng nề mà ảm đạm, như thể một hồ nước sâu không thấy đáy. Kiếm ý tận trời không giảm đến mảy may, sắc bén mà cuồng khốc, tất cả đều tỏa ra từ thanh niên dưới áo choàng.

Đến lại gần còn cách mấy bước mới thấy đám yêu thú mắt vàng kia là một đám tuyết sài*; phần lớn đang ở cấp hai, cấp ba; lác đác vài con cấp bốn. Đàn sói này rất đông, những đôi mắt như những đốm vàng lóe lên như ngọc, chi chít đếm không xuể.

*Là một loài chó sói, tính rất dữ, khác với "lang" là giống của Viêm Dạ.

Thanh niên khiếm thị kia cao giọng quát, "Giết đi!"

Sói trắng đương nhiên thét lên một tiếng rất dài đáp lại. Nó không do dự dù chỉ một chút, thân hình nhanh như điện, lao vào giữa bầy sài. Nếu có yêu thú dám chặn đường, nó sẽ há miệng ra cắn; thanh niên sẽ dùng ba thanh linh kiếm bảo hộ cho cả hai, ánh kim loại lóe lên, giết không do dự. Chỉ chốc lát máu thịt bay đầy trời, tiếng thú rống từng hồi, náo động cả sơn cốc. Mấy đợt máu tươi bắn vung lên cao, điểm xuyết những mảnh tiên diễm như thể những đốm Đồ Mi*.

*Một loài cây bụi nhỏ có gai thuộc chi Mâm xôi của họ Hoa Hồng, hoa màu trắng, quả tựa Mâm xôi.

Một người một lang đang đánh nhau cùng đàn thú kia đúng là Lâm Phương Sinh và Viêm Dạ.

Viêm Dạ dùng răng nanh và móng vuốt, Lâm Phương Sinh thì dùng kiếm chỉ huy Thiên Cương Địa Sát trận; chém chết từng lớp yêu thú chồm lên; như thể xé bật ra từ giữa không trung một luồng sóng máu đỏ tươi, mở ra một con đường thoát, để lại phía sau lưng xác chất rải rác tứ chi, vũng máu loang lổ.

Yêu thú sài tuyết rống lên từng đợt chói tai, kẻ trước vừa ngã kẻ sau tiến lên; tất thảy đều bị Lâm Phương Sinh chém làm đôi mảnh. Kiếm vực của y còn yếu, khiến máu dịch tanh hôi vung bắn đầy mặt. Đôi mắt đen đặc sương mù loang máu, trông càng thêm ma mị.

Kiếm tu lánh loại tốc thần phápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ