56. Cạm bẫy trong kính
Giọng nói của nữ tu kia rất quyến rũ, uyển chuyển mềm mại hệt như một dải lụa. Ả nhàn nhã bước xuống khỏi bồ đoàn, giọng nói như hát, "Côn bằng dục triển cửu vạn lý, kính hoa thủy nguyệt nhất tràng mộng. Đồng tu trường sinh chung ảo cảnh, cộng phó vu sơn đến tận cùng. Các ngươi trần duyên thay đổi, nghiệt tình thâm chủng, làm sao tu tiên, làm sao đoạn tuyệt?"
Lâm Phương Sinh nghe như trong lời nói của Lục Đạo tiên nhân ẩn có ý tứ trách cứ, ánh mắt tối sầm lại, có điều tu vi nữ tu này rất cao, y lại nhìn không thấu, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Từ chuyện ở Bảo Kiếm sơn đến nay, quả nhiên tính tình nóng nảy của Lâm Phương Sinh đã thu lại không ít.
Chinh Mạc xoa nắn bàn tay y, lát mới buông ra, thi lễ với vị nữ tu, "Lục Đạo tiên nhân có lễ, chúng ta đến từ Vạn Kiếm môn của Nhân giới, lần này nhập tháp cũng chỉ vì Thần Long lệnh, không dám quấy rầy tiên nhân tu luyện. Thỉnh tiên nhân dẫn đường lên tháp, ta chắc chắn sẽ đáp tạ thâm hậu."
Lục Đạo tiên nhân lại nở nụ cười quyến rũ, bước chân nhẹ nhàng, mang theo một làn gió thơm tới gần Chinh Mạc, "Ai cần ngươi đáp tạ chứ, nhưng nếu đã muốn, vậy hãy dùng chính ngươi đáp tạ ta đi."
Lâm Phương Sinh thấy vậy định tiến lên, nhưng bị Chinh Mạc giữ vai lại, đành nén cơn giận. Lại thấy sư huynh cũng lui về sau một bước, nở nụ cười tao nhã, quân tử đoan chính, "Tiên nhân vốn là người trời, tại hạ thụ sủng nhược kinh. Có điều tâm đã có chốn, không chấp nhận người ngoài được."
Lục đạo tiên nhân nghe vậy cũng không lằng nhằng, đôi mắt tuyệt đẹp chuyển sang Tư Hoa Quân. Hắn ta cười nói, "Nương tử nhà ta hay ghen lắm, thỉnh tiên nhân bỏ qua."
Viêm Dạ cũng cất giọng lạnh lùng, "Ta không cần kẻ ngoài."
Khuôn mặt của Lục Đạo tiên nhân trầm xuống, lạnh lùng liếc qua Hách Liên Vạn Thành, hừ lạnh, "Vừa thấy đã biết lãnh tâm lãnh phế, tuyệt tình đoạn dục, không đáng nhắc đến."
Lâm Phương Sinh thầm nghĩ: Cái này thì nhìn nhầm rồi, sư tôn ngầm vậy thôi, chứ người mà nhiệt tình lên thì ngươi ăn không tiêu nổi đâu.
Hách Liên Vạn Thành tự hiểu y đang nghĩ gì, ánh mắt lãnh đạm lướt qua.
Lâm Phương Sinh lập tức mặt đỏ tai hồng, cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Lục Đạo tiên nhân chưa chú ý đến động tĩnh bên này, ống tay áo như khói sóng vung lên, nói, "Từ đó đi ra là tầng thứ năm, nếu ra không được thì chịu chết đi."
Từ ống tay áo, một làn khói đặc màu phấn hồng bùng ra, tràn ngập căn phòng.
Đợi khi khói bụi tan hết, tường gương bóng loáng bốn phía đã biến mất, một mình y giữa một rừng đào trải ra đến vô hạn.
Hoa đào kia trăng trắng phấn hồng, nở rộ rực rỡ, sáng cả tầng mây, cỏ biếc trải rộng, lại có cả suối chảy róc rách, hệt như cảnh thế ngoại đào nguyên, không khí thoải mái, thơm dịu như thấm cả vào ruột gan.
Rừng đào lại có từng đợt khói trắng là là trôi, giống hệt như tiên cảnh.
Mà bốn phía hết mực yên tĩnh, Lâm Phương Sinh lại bị phân tán với mọi người.

BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếm tu lánh loại tốc thần pháp
General FictionTác giả: Khải Tát Nguyệt Nguồn: Xà Viện Editor: Shuusie Thể loại: Cổ trang, cung đình, giang hồ, thần tiên yêu quái, huyền huyễn, nhất thụ đa công (6P), H văn, cường cường, sư sinh, nhân thú, tu tiên, ngược, sủng, HE. Văn án: Đây là một chuyện xưa v...