[Chap 5:]

1.2K 59 2
                                    

Nhật Linh lon ton chạy theo cả bọn , vô tình cô vấp phải vật gì đó. Cô mất thăng bằng, rồi ngã nhào ra phía trước , không may đụng trúng Bạch Dương, khiến Bạch Dương bị đẩy mạnh, té xuống cầu thang.

Cả bọn hoảng loạn , chạy xuống đỡ Bạch Dương dậy, luôn miệng hỏi cô có sao hay không. Cô chỉ khẽ lắc đầu và cười trừ:

- Tớ không sao đâu, chỉ là va chạm nhẹ thôi...- Mặt Bạch Dương sây sẩm, cô bị sao thế này?

- Bạch Dương, trán cậu..- Sư Tử lo lắng chỉ lên vết thương trên trán Bạch Dương đang rỉ máu.

- Tớ bị gì à..? - Bạch Dương đưa tay lên trán, cảm thấy tay mình như đang chạm vào một thứ chất lỏng gì nóng nóng. Mắt cô mờ đi, mọi âm thanh xung quanh nhỏ dần, nhỏ dần..

Lúc này cô cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ cảm nhận được một ai đó đang ẳm cô và chạy thật nhanh, đâu đó vang vọng lên một giọng nói đang gọi tên cô, đang cố kéo cô về thế giới bên này. Hiện giờ cô đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Tiếng còi xe cứu thương không ngừng vang lên. Cả bọn lo lắng cho cô, sợ sẽ vuột mất cô. Thiên Bình và Song Ngư không cầm được nước mắt khi nhìn thấy cô nhắm mắt và không có phản ứng gì, hơi thở của cô bắt đầu yếu dần đi.

........

Không gian trắng xoá như không hề có giới hạn. Bạch Dương bước từng bước về phía trước, đi theo một âm thanh vang vọng từ nơi nào đó rất xa, âm thanh quen thuộc mà cô thường được nghe từ lúc nhỏ.

Trước mắt cô bây giờ là một người phụ nữ tầm 37, 38 tuổi, với mái tóc đen tuyền đang nhìn cô cười trìu mến. Đâu đó có âm thanh vang lên , một giọng nói nhẹ như gió thoảng qua, giọng nói ấy luôn gọi tên cô :'' Bạch Dương...Bạch Dương..''. Cô như mất hết tất cả tri thức , như người vô hồn đi theo tiếng gọi đó, đi theo hình bóng của người phụ nữ đó....

- Bạch Dương...cậu không thể bỏ tớ được... Cậu không thể đi như vậy được... - Song Tử mắt ướt đẫm nhìn khuôn mặt trắng toát thiếu sức sống của cô. Anh cảm thấy tim Bạch Dương đang đập rất chậm..rất chậm... Anh sợ nó sẽ ngừng đập, anh sợ cảm giác mất cô. Bàn tay anh nắm chặt lấy cô, như sợ chỉ cần một giây níu lõng là anh sẽ mất cô mãi mãi...

'' Bạch Dương...đừng đi mà...'' - Tiếng nói quen thuộc và ấm áp của Song Tử vang vọng trong đầu cô. Cô bừng tỉnh lại, phía trước cô bây giờ là một vực thẳm, may quá, cô chưa bước xuống đó. Tâm trí cô hoang mang, làm sao cô trở về được đây.

Lại một lần nữa, tiếng nói ấm áp ấy lại vang lên, như có một bàn tay kéo cô về với hiện thực. Mở mắt ra , cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng xoá , đâu đây có mùi của thuốc khử trùng. Cạnh cô lúc này là một anh chàng với mái tóc màu hung đỏ, đang ngủ thiếp đi. Cô đưa tay xoa đầu anh và mỉm cười nhẹ nhàng. Hay quá, ít ra còn có anh bên cạnh cô.

Song Tử vẫn ngủ . Bạch Dương đưa tay vén tóc anh sang một bên. Cô khẽ mỉm cười nhìn bộ dạng của anh lúc này. Bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hoàn hảo của Song Tử. Anh đang khóc.

- Bạch Dương...đừng bỏ lại tớ một mình mà...cậu đừng đi..xin cậu.. ...xin cậu đấy - Giọng Song Tử run run, có lẽ trong mơ cậu ta đang thấy Bạch Dương đang rời xa mình, bàn tay anh siết chặt tay của Bạch Dương, như đang cố gắng níu lại những gì anh đang có.

Khoé miệng cô cong lên, tạo thành một nụ cười trông thật đẹp. '' Đồ ngốc, cậu phiền đến thế sao tớ bỏ cậu được!'' - cô thầm nghĩ rồi cười với chính bản thân.

Vừa lúc này, cửa phòng mở ra. Một người mặc đồ của bác sĩ bước vào. Trên tay hắn ta cầm một con dao phẩu thuật. Thật chậm..thật chậm..hắn ta tiến đến cô. Bạch Dương cố gắng hất Song Tử sang một bên và đưa chân lên, định cho tên này một cước. Nhưng tại sao chân cô đau thế này? '' Chết tiệt, nhân lúc ta bị thương mà ám sát ta à? Đồ bỉ ổi'' . Cô nghiến răng , nhìn kẻ đáng ghét ở trước mặt. Lần này lại phải chết trong tay một tên mình không hề quen biết, thật là...

Rầmm..

Hắn nằm dài ở dưới sàn nhà. Song Tử đã cho hắn một cú thật mạnh vào lưng. Kiểu này chắc phải nằm viện rồi! Hắn lòm còm ngồi dậy, xoa xoa cái lưng tội nghiệp:

- Ây dà, sao mạnh tay thế Song Tử, tính hù chút thôi mà ...- Cự Giải mặt mài nhăn nhó. Đúng là Song Tử đã ra tay quá mạnh, còn đâu là cái lưng của người tay nữa chứ!

Cả đám ngồi ở ngoài mà nghe bên trong như có xung đột nên chẳng màng gì hết chạy vào. '' Ầy, tên Cự Giải này không biết làm gì nữa, đã bảo không nên đùa quá trớn mà cứ thích thế!'' - Cả bọn không hẹn trước đều chung một ý nghĩa với nhau. Khi 9 sao bước vào đã thấy Cự Giải ngồi dưới đất xoa xoa cái lưng, Song Tử và Bạch Dương còn mắt chữ O miệng chữ A nhìn cậu bạn đáng thương đang ngồi dưới sàn mà còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thật tội cho Cự Giải quá!
Sư Tử bước đến và đỡ Cự Giải lên. Trong lòng còn hậm hực vì cái tính ưa chọc ghẹo của hắn. Đã nói đừng làm vậy mà vẫn cứ cố chấp làm. Đúng là ngang như cua!

- Này, có sao không đấy - Sư Tử bực tức nhìn Cự Giải, do không nghe lời cô , nhận hậu quả là phải.

- À, tớ không sao ... Áaaa - Mặt Cự Giải nhăn lại, chết chết, không lẽ là gãy xương rồi? Nghĩ đến đây mặt Cự Giải xanh lại.

- Hứ, để tớ dẫn cậu đi kiểm tra.. Rõ phiền mà - Sư Tử dìu anh đi, mặt dù nói là phiền nhưng cô lo cho anh lắm chứ. Anh là bạn thân của cô mà , sao không lo cho được.

---------- o0o ----------

Hình trên là Thiên Yết

[Fanfiction:] Này ngố. I like you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ