[Chap 11]

785 38 3
                                    

Một bàn tay kéo anh dậy. '' Hay quá, còn có người nhớ tới mình '' - Xử Nữ thầm nghĩ rồi cười ngây ngơ như thằng ngốc ấy. Ngẩng mặt lên, anh giật hết cả mình. Đó là một khuôn mặt không một tí cảm xúc đang nhìn anh chằm chằm:

- Nhà cậu ở đâu? Đưa tớ về nhà ngươi đi - Thiên Yết lên tiếng.

- Sao? Sao tớ phải đưa cậu về? - Xử Nữ mở to mắt nhìn khối băng di động ở trước mặt.

- Tại cậu mà tớ bị đuổi ra ngoài rồi đấy - Thiên Yết mếu máo đưa cho Xử Nữ xem tin nhắn mà mama cô vừa gửi cho cô, vẻ mặt cô thay đổi 180 độ.

Trên đầu Xử Nữ chảy ba vạch đen xì. Thế này anh đành phải đưa bà cô lắm chuyện này về nhà sống chung sao? Không , không được, còn đâu là không gian riêng tư của anh nữa chứ?

- Còn nếu cậu không cho tớ sống chung thì.. - Người Thiên Yết tỏ ra một luồng sát khí nặng nề

- Á..á không không tớ đồng ý mà - Xử Nữ lạnh toát cả người, bình thường Thiên Yết có vẻ hiền lành như thế, nhưng đụng vào cô thì sẽ có kết cục thế nào chỉ có trời mới biết. Thôi thì cho cô ở nhờ thôi vậy, còn đỡ hơn là bị cô xử chém.

Xử Nữ lê bước chân nặng nề về nhà , khuôn mặt ủ rũ, tháng ngày sau này anh sẽ phải sống sao đây? Trong nhà đã có một con bé Nhật Linh dữ dằn, lần này lại có thêm một bà cô lắm chuyện, cô muốn anh sống sao?

- Chào anh hai - Nhật Linh vui vẻ chạy ra chào Xử Nữ, vẻ mặt hớn hở thêm chút nguy hiểm.

- Nhật Linh, chị này sẽ sống chung với nhà chúng ta vài tuần, em có thể nào...- Mặt Xử Nữ chảy đầy mồ hôi. Từ trước tới giờ Nhật Linh rất ghét phải ở chung với người lạ, phải thuyết phục con bé này đúng là một chuyện khó khăn.

- Chào nhóc con , ăn kẹo chocolate không nào ?- Thiên Yết cười tít mắt nhìn Nhật Linh, rồi chìa ra vài viên chocolate nhỏ nhắn được bọc trong giấy bạc.

- Chị Thiên Yết , vào nhà ngồi với em nhá - Cô bé vui vẻ lôi tay Thiên Yết vào nhà, rồi đem hàng loạt bánh kẹo ra mời cô, cả hai nói chuyện vui vẻ, bỏ lại Xử Nữ đang bất động vì ăn phải mấy tấn bơ.

Anh lết xác vào ngồi ghế sofa cùng với hai cô nàng kia. Công nhận con gái với nhau có nhiều chuyện để nói thật, hai người đã nói chuyện hơn 2 giờ đồng hồ rồi, mà chỉ xoay quanh mỗi chủ đề là ''Chocolate'' thôi. Anh đưa tay lấy vài miếng khăn giấy ướt lau đi mồ hôi ở trên trán.

Binh..boong...

Tiếng chuông cửa vang lên...

- Tôi ra ngay - Xử Nữ vừa mở cửa nhà ra thì..

Bụp..

Hự..

Rầm..

Anh vừa nhận được một cú đá ngay bụng của Bạch Dương. Lại một lần nữa, anh được nằm ôm đất mẹ thiêng liêng.

- Cậu ra tay hơi nặng rồi - Sư Tử chỉ cái gã xấu số nằm dài dưới đất.

- Do cậu ta cả, ai biểu bấm chuông mà không chịu mở cửa, đến lúc tớ ra tay đá cửa thì lại mở ra... Chịu thay cánh cửa thôi mà , có sao - Bạch Dương với vẻ mặt tỉnh bơ bước vào nhà.

- Cũng đúng ha - Sư Tử xách vali vào nhà, không thèm quan tâm đến vẻ mặt ngu ngốc của cái tên xui xẻo ấy.

- Nhà đẹp ghê nhỉ, con nhà giàu có khác - Song Ngư bước vào theo, và cũng bơ luôn Xử Nữ.

- Nhà đẹp thật nhưng trang trí có vẻ cổ điển quá , không hiện đại chút nào - Bảo Bình nhìn xung quanh nhà, rồi thản nhiên đi vô.

Từng người từng người một với vẻ mặt tự nhiên nhất có thể đi vào nhà Xử Nữ mà chẳng buồn đỡ anh dậy.

- Cũng đúng ha - Sư Tử xách vali vào nhà, không thèm quan tâm đến vẻ mặt ngu ngốc của cái tên xui xẻo ấy.

- Nhà đẹp ghê nhỉ, con nhà giàu có khác - Song Ngư bước vào theo, và cũng bơ luôn Xử Nữ.

- Nhà đẹp thật nhưng trang trí có vẻ cổ điển quá , không hiện đại chút nào - Bảo Bình nhìn xung quanh nhà, rồi thản nhiên đi vô.

Từng người từng người một với vẻ mặt tự nhiên nhất có thể đi vào nhà Xử Nữ mà chẳng buồn đỡ anh dậy.

[Fanfiction:] Này ngố. I like you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ