[Chap 10]

770 40 2
                                    

Cuối cùng thì kì kiểm tra cũng qua. Các cô các cậu vẫn vui chơi như thường. Nhưng đằng sau bộ mặt tươi tỉnh đó là cái khối lo sợ về điểm kiểm tra của mình. Ai nấy đều bồn chồn, lo lắng.

Cái gì đến rồi sẽ đến, đúng là vậy. Vào một ngày thứ sáu đẹp trời. Thầy siêu mẫu mở cửa bước vào. Mang trên tay sấp bài kiểm tra theo từng môn của các sao. Mặt hớn hở bước đến bàn giáo viên.

-Các em, bài kiểm tra của các em rất tốt, hầu hết đều đạt thành tích cao trong các môn học- thầy nở nụ cười chết người với cả lớp.

Bên dưới tụi nó đồng loạt xách xô ra ói rồi thản nhiên đến bên cửa sổ vứt cái xô ói đi. Ngoại trừ nàng nào đó đang thơ thẫn nhìn thầy.

Ông thầy đứng đơ toàn tập. Gì chứ? Thầy đệp choai vậy cơ mà. Cái tụi học trò này mất mắt thẩm mĩ rồi.

-E hèm, giờ thầy phát điểm thi- thầy ho nhẹ một cái, giữ phong thái nghiêm nghị nói

Bên dưới lớp im lặng, chăm chú nhìn vào thầy. À không, chính xác hơn là nhìn vào xấp bài kiểm tra.

Thầy đi xuống từng bàn phát giấy, sau đó treo một tờ giấy in khổ lớn nằm trên bảng. Nội dung là..

Hạng nhất: Dương Dương Nhân Mã
Hạng nhì : Trương Ma Kết
Hạng ba : Hoàng Xử Minh
Hạng tư : Hồ Thiên Yết
Hạng năm : Phạm Hoàng Thiên Bình
Hạng sáu : Phạm Hoàng Bạch Dương
Hạng bảy : Lưu Song Ngư
Hạng tám : Bạch Bảo Bình
Hạng chín : Cao Hoàng Hải Sư
Hạng 10 : Từ Song Tử
Hạng 11 : Lưu Kim Ngưu
Hạng 12 : Phong Ngọc Cự Giải

Các sao bên dưới nhìn sấp bài của mình rồi lại nhoi nhoi nhìn lên bảng lớp. Tụi nó có đứa buồn có đứa vui. Lát sau, một cánh tay giơ lên hỏi

-Thưa thầy, hình như tụi em thiếu bài kiểm tra môn Hóa- Bạch Dương mắt ngây thơ nhìn thầy.

Bên dưới lớp cũng đối chiếu, tìm kiếm cái bài kiểm tra 'tử thần' của mình, lòng đứa nào đứa nấy có chút sướng rơn. Thầy đi lên bàn, cười 'hiền từ' với tụi nó.

-À.. môn hóa ấy hả? Các em đã.. trượt môn đó rồi muahahahaha- thầy nói xong rồi cười độc ác, cứ như tên độc tài xâm chiếm vũ trụ.

Tụi nó mắt chữ A, mồm chữ O, khóe miệng giật giật không nói lên lời. Thầy bỗng thấy mình 'làm lố' nên mới chỉnh giọng lại, vẻ mặt hiền hơn bao giờ hết nhìn tụi nó

-Bài kiểm tra Hóa của các em điểm đều dưới trung bình, à.. riêng Xử Nữ là được điểm tuyệt đối- thầy nói

-Hừm hừm- cả lớp thay đổi cái nhìn, liền chuyển mục tiêu quay sang lườm, liếc ai đó như muốn cảnh cáo 'phen này chết rồi nha con, tụi này cho mày lên thớt'.

-Ơ hơ hơ hơ- Xử Nữ bổng thấy có điềm không lành, mồ hôi từ chân tới đầu.. nhầm nhầm từ đầu tới chân đổ xối xả. Đủ đem đi bán 3 lít nước.

Không khí lớp bắt đầu giảm dần, nhiệt độ âm thấp nặng. Thầy đứng trên này do quá run sợ cái cảm giác này. Khiến ổng..

-Ắt chíuuuuuuu! Các các em ắt chíuuuuu bềnh tễnh, hầy ở đây lạnh quá. Thầy.. đi trước nha- nói rồi ổng chạy vọt ra khỏi lớp

-Ơ ơ sao thầy nỡ để em lẻ loi vậy ạ? Thú dữ sẽ ăn thịt em mất- Xử Nữ giang tay tiếc nuối, hai hàng nước mắt chảy dài.

Róc róc, rắc rắc

Từng tiếng bẻ xương, bẻ tay vang lên. Xử quay đầu lại thì thấy một 'đoàn quân' chuẩn bị chổi lau nhà, khăn bản, bút, thước, tập,.. để bắt đầu chinh chiến.

Rầm..rầm..

Bốp..Bốp

Hàng loạt âm thanh phát ra từ phòng 11F9 khiến các lớp khác không khỏi ngạc nhiên, thậm chí tò mò xem trong cái lớp học toàn những học sinh ưu tú ấy có chuyện gì xảy ra.

Xử Nữ kì này thê thảm rồi nhé, bị đem lôi ra trút hết giận, cứ coi cậu như gối ôm hay bao cát không bằng ấy. Sau khi mọi người đã xả stress xong thì ôm cặp đi về, bỏ mặt cậu bơ vơ ở đó.

END CHAP 10

[Fanfiction:] Này ngố. I like you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ