[Chap 1:]

2.5K 95 1
                                    

Một buổi sáng cuối thu đẹp trời. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, mang chút ánh sáng cho căn phòng đen tối. Cô gái ngồi trong đấy với chiếc sơ mi trắng , mái tóc dài bay nhẹ trong gió. Nâng tách cà phê lên uống vài ngụm để lấy lại tỉnh táo, cô tiếp tục làm tiếp công việc của mình. Vâng, không ai khác, đó là ....tác giả :))

Cách căn nhà đó khá xa, khoảng 100 cây....chuối , một cô gái với bộ quần áo học sinh đang cực khổ đẩy chiếc xe thân yêu của mình đến trường. Và hình tượng của cô ta bây giờ khá "đẹp": áo quần xốc xếch, đầu tóc rối tung như vừa mới ra viện, đầu đội nón và....tay xách dép ( Tác giả: * đầu chảy ba vạch đen* )

- Định mệnh chơi khăm ta đây mà, lâu lâu có một ngày dậy sớm, ta muốn vào trường sớm hơn để khỏi bị phạt, vậy mà .....

Ngẩng mặt lên trời , cô thầm thương cho đôi giày hiệu cô mới mua. Chỉ do vỏ chuối của cái tên đáng ghét nào đó thảy ra làm cô té, khiến cho đôi giày mới bị hư hỏng. " Ta nguyền rủa ngươi, cái tên đáng ghét xả rác bừa bãi kia" - vẻ mặt của cô cực kỳ đáng sợ!

{ Tại lớp:
- Hơ......hơ....ắt chíuuuu - tiếng hắt hơi đặc trưng của Song Tử vang lên liên tục trong lớp.
- Này, bệnh hay sao mà cứ hắt hơi liên tục thế kia? - Ma Kết không kìm được cảm xúc quay xuống hỏi
- Hơ... hơ... chắc thế......ắt chíuuuu... chắc em nào đang nhớ tớ ấy mà...à hố hố hố }

Vất vả sau 15 phút, cuối cùng cô cũng đã dẫn được chiếc xe vào trường. Thật là cô đúng là kẻ ngốc, đi xe đạp điện mà lại quên sạc bình điện - sao có thể ngốc đến mức đó nhỉ? À mà khoan... cô nhớ rằng ngày hôm qua cô rõ ràng có sạc mà! Vậy tại sao lại..

Đưa mắt kiểm tra lại , cô bị sốc toàn tập - thì ra cô chưa cấm chuôi bình vào , thế thì làm sao có thể chạy được. "Ashiii...ta hận bản thân mình quá đi " - sau 1 phút truy vấn bản thân, cuối cùng cô chịu lết cái "thân tàn ma dại" vào lớp.

Quăng chiếc cặp lên bàn, cô mệt mỏi ngồi xuống . Nhìn qua, nhìn lại, may thật , chưa vào học. Gục mặt xuống bàn ,cô ngủ tiếp, mấy ngày nay phải dậy sớm, nay cô phải tranh thủ ngủ mới được!
..1 phút..
..2 phút..
..3 phút..
....
- ÁAaaaa! - không gian yên tịnh bị phá tan bởi cô - Là kẻ nào dám phá lúc ta ngủ hả???

- Thiên Yết...là ta...ta..

- " Khoan ! Sao giọng này nghe quen quen ..." . Thiên Yết khẽ nhíu mày lại, mở to đôi mắt ra để xác định người bị cô cào, cấu, tát,..

Đó là..là.. thầy chủ nhiệm của cô. Lần này cô chết chắc!

..1s..
..2s..
..3s..

- ÁAaaaa! - Tiếng la này còn khủng khiếp hơn cả Thiên Yết

Mặt Thiên Yết xanh lại.. Thôi rồi đời của Bò Cạp ta..

- DÁM ĐỤNG ĐẾN THẦY TRỌNG ĐẸP TRAI, THÔNG MINH, GIỎI GIANG CỦA TA À??? - Song Ngư tức giận, cầm đôi giày hàng hiệu trên tay, mắt nổi lửa nhìn Thiên Yết . Song Ngư ơi là Song Ngư , còn đâu là hình tượng của hotgirl nữa hả?

Thiên Yết nhanh chóng chạy núp sau lưng Sư Tử. " Haizz... suốt ngày cứ núp sau lưng mình , chừng nào mới trưởng được?" - khẽ thở dài, Sư Tử quay sang đẩy Thiên Yết cho Song Ngư:

- Ngươi rất tốt, nhưng ta rất tiếc! - Sư Tử quăng một câu xanh rờn cho Thiên Yết, rồi hừ lạnh bỏ đi.

Thiên Yết chết đứng với câu nói của Sư Tử...nỡ lòng nào.. Chậc chậc..

Sư Tử quay lại nhìn " khuôn mặt đáng thương " của Thiên Yết, lắc đầu cười cười: " Chắc Song Ngư sẽ không giết chết Thiên Yết đâu nhỉ" - Sư Tử nghĩ thầm rồi sau đó phát ra giọng cười hết sức khủng khiếp : MUAHAHAHA!!

Ở đằng xa, một chiếc điện thoại đang lén quay lại cảnh hotgirl - coolgirl rượt đuổi nhau. " Ái chà chà.. cái này mà đăng lên chắc " hót " lắm đây! À hí hí hí "

---------- o0o -----------

End chap.

Hình trên là Song Tử

[Fanfiction:] Này ngố. I like you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ