[ Chap 15 ]

727 40 5
                                    

Kim Ngưu đứng hình trong vài giây, khóe miệng giật giật. Anh muốn hét lên thật to, nhưng sợ rằng con quái vật ấy nghe thấy. Đôi chân anh run run, anh cố lấy hết sức chạy thật nhanh lên phòng khách. Vẻ mặt anh tím tái đi, hơi thở gấp gáp. Nhìn thấy biểu hiện của anh, cùng với nét mặt lo sợ hoảng hốt ấy, Sư Tử không khỏi tò mò:

- Cậu gặp ma à? Sao chạy ghê thế?

Vẻ mặt anh dần hồng hào trở lại nhưng vẫn còn khá hoảng loạn . Tay anh với lấy chiếc cốc trên bàn , uống một ngụm để lấy lại bình tĩnh, rồi nói trong hơi thở hổn hển :

- Dưới bếp.. tớ vừa thấy một..con.. khụ khụ

- Cậu nói đàng hoàng xem nào - Ma Kết vỗ vỗ lưng cậu . Nét mặt mọi người cũng thoáng chút sợ hãi.

- Tớ thấy một con quái vật, tin tớ đi.. tớ không đùa đâu ! - Vẻ mặt Kim Ngưu trắng bệch ra, anh nhớ lại cái dáng vẻ kinh tởm của con quái vật đó.

- Xùy...xùy .. Làm gì có, cậu bị nhiễm phim rồi à - Nhân Mã vẫn nhất quyết không tin. Cũng đơn giản thôi, Nhân Mã vốn theo chủ nghĩa duy vật [1] , lại là lớp trưởng nên càng không nên tin theo những việc liên quan đến tâm linh, tránh để cả lớp phải hoang mang theo.

[1] Chủ nghĩa duy vật : ầy, tác giả cũng không biết giải thích như thế nào nữa. Những người theo chủ nghĩa duy vật thì chỉ tin về những điều có cơ sở khoa học, họ tin rằng người chết đi thì sẽ trở về với cát bụi , chứ không tin việc có ma quỷ hay linh hồn các thứ các thứ. Tác giả chỉ biết thế thôi chứ không hiểu sâu lắm @@ mong mọi người đừng ném đá.

- Lúc trước tớ từng nghe một câu chuyện do người bạn tớ kể. Nó kể rằng lúc trước , có một đám học sinh được đi cắm trại, họ kể nhau nghe về nhiều câu chuyện kinh dị nổi tiếng. Nhưng họ đâu ngờ, có một tên sát nhân lẩn quẩn quanh khu vực của họ. Sáng hôm sau, cảnh sát đến hiện trường và phát hiện 13 cái xác bị móc hết mắt, tay chân thì không lành lặn.. Có khi nào, thứ mà Kim Ngưu thấy trong phòng chính là tên sát nhân đó không? - Giọng của Bạch Dương từ từ hạ thấp xuống , nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng và sợ sệt.

Không gian yên ắng bao trùm lên cả gian phòng.

1s

2s

3s

ÁAAAAAA

Vâng, chủ nhân tiếng la đó không phải ai khác, chính là 4 sao nam của chúng ta. Các sao nữ được một trận cười vỡ bụng, rồi cái không gian yên ắng lại bao trùm khắp căn phòng. Nó yên lặng đến nỗi mỗi người còn có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của từng người một.

Vài tiếng động lạ phát ra sau bếp. Tiếng thở hỗn hển, lẫn tiếng chén vỡ bể. Rồi lẫn cả tiếng la thất thanh. Tiếng kêu ai oán của một người con trai, giọng anh ta khản đục. Tiếng la như xé tan màn đêm tối.

Mọi người trong phòng khách đều sợ hãi. Họ không biết ở dưới đó đã xảy ra chuyện gì. Họ ngồi sát bên nhau, trên tay cầm những thứ có sẵn mà họ nghĩ nó có thể là vũ khí phòng vệ.

- Một.. hai..ba ..bốn ...mười ba người ..phù may quá không mất ai cả.. - Thiên Bình đếm lại số người trong phòng khách rồi thở phào nhẹ nhõm. À khoan đã, tại sao lại là mười ba người?

[Fanfiction:] Này ngố. I like you!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ