Làm Đến Khi Nào Yêu Mới Thôi

1K 61 1
                                    



Hyomin tự chôn mình trong nổi uất ức cho đến thân thể một người cao to từ từ đến gần bên cạnh cô còn không có chút cảm giác nào.



Trên màn hình computer đã là hình nền trong lòng Jiyeon lạnh lẽo, đã trễ như vậy rồi cô còn mở máy vi tính làm gì đây? Hơn nữa còn làm cho cô khóc thành ra như vậy trừ chuyện của Xinbo ra còn có thể là chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ đã liên lạc với nhau rồi sao? nó vạn vạn khôn ngờ tới cô lại to gan như vậy dám không nghe lời nó, lại dám lén anh liên lạc với Xinbo. Vốn có lòng thương tiếc cô khóc đến đáng thương như vậy, nhưng vừa nghĩ tới cô đáng thương vì một người đàn ông khác tim của nó làm sao cũng không bình tĩnh được, ngọn lửa trong lòng vẫn bùng phát.



"Cô tốt nhất có một lý do có thể thuyết phục tôi, tại sao đã trễ như vậy còn ở đây khóc?" jiyeon ở phía sau lưng kéo mái tóc dài của cô cứng rắn đem đầu cô kéo lên. Trên gương mặt trắng nõn loang lổ nước mắt, đôi mắt đã khóc đến đỏ lên ngay cả chóp mũi cũng hồng thông thông, lông mi thật dài vẫn treo một chuỗi lệ châu. Rốt cuộc là khóc bao lâu mới thành ra như vậy a! Lửa giận trong lòng jiyeon càng tăng lên.



"ji...yeon...." nó đột nhiên lên tiến và bị kéo đau khiến hyomin lập tức ngừng khóc và vội vã nhìn thì đã thấy gương mặt một người tức giận. Sao đột nhiên cô ta lại về? Cô cho là đã trễ như vậy nó sẽ giống những ngày trước sẽ không trở về. Vậy chắc cô ta không nhìn thấy email mà Xinbo gửi cho cô chứ? Hình như cô đã tắt rồi, nhật ký truy nhập cũng đã xóa rồi, sẽ không có chuyện. Nhưng dù sao hyomin chột dạ vẫn nhịn không được dùng mắt lén nhìn về hướng computer.



"Sao? Có phải làm việc trái với lương tâm nên không dám nhìn tôi hay không?" Trong khẩu khí của Jiyeon có mưa gió muốn cuốn tới, thấy dáng vẻ chột dạ của cô nó đã biết. Mới vừa rồi cô nhất định là liên lạc qua với xinbo, cứ như vậy xem nó đã chết sao?



"Tôi không có! Thật không có!" hyomin vội vàng giải thích. Cô thật sự sợ ánh mắt của nó lúc này giống như là muốn nhìn thấu cô.



"Sự thật không phải như vậy vậy cô vội cái gì? Hả? Nói cho tôi biết rốt cuộc sao lại khóc?" Những giọt nước mắt chưa khô cùng vẻ mặt khẩn trương của cô thế nhưng lại làm cho lòng nó mềm nhũn ra. Được rồi, nó thừa nhận là nó mềm lòng, nếu như cô nguyện ý nói rõ sự tình với nó,nó sẽ không truy cứu.



"Tôi...." hyomin mở rộng miệng lại không thể nói ra lý do có thể thuyết phục nó. Nhưng nguyên nhân chính thì đánh chết cô cũng không thể nói. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ?



Nét mặt của cô bán đứng cô, cô không muốn nói cho nó biết, không muốn nói cho nó biết sự uất ức của cô. "Ầm" một tiếng tiếng quả đấm nặng nề nện xuống bàn ở trong màn đêm yêm tĩnh cực kỳ chói tai khiến hyomin cũng sợ tới mức ngốc lăng. Sao cô ta lại phát hỏa lớn như vậy? Là cô chọc tới nó sao?

Chiếm Đoạt Em Dâu (jimin,xinbo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ