Hối Hận

1K 50 0
                                    

Sáng sớm hôm sau,hyomin ở trong một loại cảm giác đau đớn xa lạ tỉnh lại, còn chưa mở mắt đầu lập tức truyền đến cảm giác đau kịch liệt giống như có vô số tiểu nhân đánh vào đầu cô. Cô bị sao vậy?


"Ưm. . . . . ." Than nhẹ nghĩ muốn chuyển thân thể, nhưng vừa động đau đớn càng trở nên mãnh liệt hơn, không thể làm gì khác hơn là lại nằm trở về.


"Còn muốn uống không?" Giọng quen thuộc ở bên tai cô vang lên mang theo ám ách mới vừa tỉnh táo lại, bàn tay thon dài của nó cũng vuốt vuốt cái trán đang tác quái của cô: "Đừng nói với em, unnie quên em là ai."  Chẳng lẽ còn đang nằm mơ hay sao? Đôi con ngươi trong suốt của hyomin lập tức mở ra, nhìn vào đôi mắt jiyeon hiếm khi tươi cười. Sao lại là cô ta? Tối hôm qua không phải cô cùng uống rượu với thiên sứ sao? Tại sao khi tỉnh lại lại thấy cô ta nằm bên cạnh?


Cô làm sao có thể quên cô ta là ai đây? Thân thể hai người dưới chăn kề sát vào nhau làm cô lập tức hiểu được tối hôm qua bọn họ trải qua một đêm như thế nào. Từng chuyện đêm qua giống như phim đang được chiếu lại trong đầu cô làm sắc mặt cô trở nên tái nhợt.


Cô tựa hồ uống say đến không có ý thức, nhưng những chuyện đã xảy ra lại vẫn nhớ rõ ràng như vậy. Trời ạ, bàn tay trắng noãn che gương mặt trắng bệch. Cô rốt cuộc làm gì rồi hả? Cô không phải rất ghét cô ta đoạt lấy và đụng chạm sao? Tại sao còn như kỹ nữ quấn cô ta không buông? Rõ ràng là hận cô ta sao còn có thể đáp lại cô ta? cô thật hoàn toàn rơi xuống rồi.


Cô hối hận. Từ trong mắt cô cùng thân thể mềm mại càng ngày càng cứng ngắc jiyeon biết cô hối hận mấy hồi hoan ái nhiệt liệt tốt đẹp giống như mộng kia. Biết rõ sau khi thanh tỉnh lại cô nhất định là hận nó, nhưng tại sao khi chứng kiến một màn này tim cư nhiên lại có loại cảm giác như đau đớn? Chẳng lẽ nó cảm nhận sai sao?


"Được rồi, thức dậy đi, mười giờ sáng không phải có một tiết học sao? Đừng tới trễ." jiyeon buông cô ra đứng dậy đi vào phòng tắm, nó không muốn phá hư không khí đã từng tốt đẹp như vậy.


hyomin kéo chăn đắp qua thân thể đang phơi bày của mình, cắn miệng không nói lời nào. Cảm giác nhức đầu dường như mãnh liệt hơn rồi, sau khi rời đi nhiệt độ thân thể của nó cô thế nhưng cảm giác thân thể mình trở nên lạnh. Trời ạ, cô sao có thể đối với một người kể từ lần gặp đầu tiên đã luôn ép buộc cô có cảm giác không muốn rời xa? xinbo người mà cô vẫn yêu tận đáy lòng đâu? Cô rất vô dụng a! Cũng rất hận mình. Tại sao lại biến thành như vậy? Tại sao? Cô không nên như vậy, không nên!


Cô thế nhưng có thể hối hận thành như vậy? jiyeon tắm sơ Không tới năm phút đồng hồ đã từ phòng tắm ra ngoài thấy cô níu lấy chăn gương mặt ảo não cùng chán ghét. Đúng vậy a, chán ghét. Trong đôi con ngươi xinh đẹp đó thoáng hiện không phải là chán ghét thì là cái gì a? cô đối với chuyện xảy ra đêm qua nhất định vô cùng hối hận. Cứ như vậy hận nó?

Chiếm Đoạt Em Dâu (jimin,xinbo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ