Chẳng Qua Chỉ Là Ảo Giác

679 34 0
                                    

Tống Tử Tự chở hyomin về đến nhà đã là chín giờ tối. Hyomin về đến nhà, thím Trương đã chuẩn bị đi ngủ rồi, thấy một mình hyomin trở về, ngạc nhiên đến nỗi mở miệng nhưng không nói được câu nào , sao lại mình thiếu phu nhân trở về vậy? Lão Trương không phải nói bọn họ cùng nhau ăn cơm tối sao? Đã là chuyện gì xảy ra? Mà thiếu phu nhân trở về như thế nào? Một mình có phải quá nguy hiểm hay không?

"Thím Trương, thím làm sao vậy?" hyomin đứng ở cửa thay giày.

"Thiếu phu nhân, làm sao cô lại trở về một mình? Tiểu Thư đâu?" Thím Trương nhìn sau lưng hyomin, không có ai cả!

"Em ấy tạm thời có chút việc đi ra ngoài." hyomin thuận miệng nói đại một lý do. Thì ra là cô ta vẫn chưa về! Sau khi nổi giận đùng đùng bỏ ra ngoài thì đi nơi nào? Hay là về khách sạn? Thôi, cô ta cũng không phải là lần đầu tiên không trở về nhà, nếu cô ta không muốn nói với cô, cô cứ coi như không biết đi! Hỏi quá nhiều tới mức không có ý tứ, mặc dù bọn họ là vợ chồng, vậy thì sao?

"Ra là như thế! Vậy thiếu phu nhân, cô cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi! Không nên quá mệt mỏi, ngày mai còn phải đi học nữa."

"Thím Trương, thím cũng vậy. Ngủ ngon." hyomin nhẹ nhàng đi lên lầu.

Từ Dạ Mị ra ngoài, tâm tình jiyeon bởi vì dục vọng không được thỏa mãn càng lộ thêm vẻ nặng nề. Điên cuồng đạp cần ga dưới chân, ở đường rộng xe ít lượn quanh thành công hai vòng đường ô tô là trở lại lầu dưới nhà ở.

Lúc rạng sáng, phần lớn mọi người đã sớm tiến vào mộng đẹp. Park Hyomin chết tiệt kia chắc là cũng đi ngủ chứ? Jiyeon ở trước quầy rượu trong nhà một thân một mình rót đầy một ly rượu mạnh, uống một hơi cạn sạch. Không có thêm đá, rượu mạnh cứ như vậy vào dạ dày nó, vậy mà nó một chút cảm giác cũng không có. Cho dù là uống xong nghiêm chỉnh tủ rượu cũng là không có ích lợi gì chứ? Sự phiền não không biết tên này vẫn đi theo nó, không buông tha.

Dùng sức đẩy cửa phòng ra, người nào đó để cho jiyeon giận một buổi tối mà giờ phút này lại nằm ở trên giường rộng lớn ngủ ngon giấc, giống như chỉ có một mình nó chịu ảnh hưởng mà thôi. Hừ, jiyeon không dễ chịu, làm sao có thể để cho cô thoải mái như vậy?

Jiyeon dùng sức khóa cửa lại, vừa đi vừa đem cà vạt, quần áo ném xuống đất.

Ngủ được không phải là rất ngon giấc, hyomin bị tiếng đóng cửa mạnh làm thức tỉnh, cố gắng xoa xoa đôi mắt buồn ngủ lờ mờ, hình dáng một người cao lớn đang ngồi ở bên giường, mặt tối tăm nhìn cô.

Tại sao có mùi rượu nồng như vậy? Cô ta trễ như thế mới trở về chính là đi uống rượu sao? Cặp lông mày thanh tú của hyomin cong lên.

"Đi trước tắm có được hay không?" Cô sau khi mang thai đối với mùi rượu và thuốc lá đặc biệt nhạy cảm, mà cô có con, nó cũng chưa bao giờ ở nhà hút thuốc lá, nhưng mà hôm nay trên người của jiyeon mùi rượu làm cho cô cực kỳ khó chịu, dường như còn mang đến một mùi vị xa lạ với cô.

"Thế nào? Khó chịu?" jiyeon cố ý đến gần cô, để cho đầu óc cô choáng váng.

" Không nên như vậy, tôi không chịu nổi!" hyomin một tay đẩy lồng ngực của jiyeon, một tay che cái mũi nhỏ.

Chiếm Đoạt Em Dâu (jimin,xinbo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ