Cô Dám Không Đi

1K 56 2
                                    

Đêm hôm đó sau khi bị jiyeon đè cuồng ngược ở thư phòng ngất đi, hyomin không biết từ lúc nào trở lại phòng của mình, chỉ biết cô bị đói tỉnh. Ý thức mặc dù thanh tỉnh lại nhưng tứ chi lại bủn rủn không có cách nào nhúc nhích. Cô ta thật sự rất đáng sợ, giống như ác ma hành hạ cô chồng chất đến gần chết. Về sau không có chuyện gì không nên chọc cô ta, cũng không dám. Cô không muốn lại tiếp nhận sự trừng phạt như vậy, quá nặng.



Xem một chút đồng hồ báo thức ở đầu giường đã chỉ mười một giờ, là buổi sáng hay buổi tối? Thảm thảm, có thể đã qua bảy mươi hai tiếng hay không? Cái loại thuốc đó phải uống trong vòng bảy mươi hai tiếng mới có tác dụng a? không được, cô phải uống thêm một viên mới yên tâm. Có đau có mệt mỏi đi nữa vừa nghĩ đến chuyện thuốc tránh thai tinh thần toàn thân hyomin cũng thức tỉnh, tay chân lập tức luống cuống mở tủ treo quần áo tìm thứ cô muốn.



Sẽ chưa qua bảy mươi hai tiếng mới đúng. Lấy nước ấm hyomin ngước cổ đem thuốc nuốt xuống rồi sau đó mới vỗ vỗ bụng. Ngàn vạn không được có chuyện !



Cái ly trong tay còn chưa có buông xuống thì khuôn mặt tươi cười thân thiết của thím Trương đã xuất hiện ở cửa ra vào, kèm theo giọng điệu yên tâm: "Thiếu phu nhân, rốt cuộc cô cũng tỉnh."



"Xin lỗi thím Trương! jiyeon em ấy có trách thím hay không?" hyomin nhớ tới chuyện hôm đó, sợ người  vô tình đó sẽ trách cứ thím Trương vô tội, vậy cô sẽ rất đau lòng.



"Đại thiếu gia không có trách tôi, sáng sớm hôm qua đã để tôi đến xem cô!" Thím Trương giúp hyomin vén những sợi tóc vừa đen vừa sáng trên mái tóc dài, quần áo trên người che dấu những vết tím bầm trên bả vai và cánh tay. Đại thiếu gia cũng không biết bị làm sao, thoạt nhìn rõ ràng chính là văn nhã lễ độ lại làm cho thiếu phu nhân thương tích đầy mình lại còn ngủ mê man trên giường lâu như vậy, cũng may đã mời bác sĩ Tống đến xem rồi chẳng qua là bị mệt mỏi quá độ mà thôi.



"Ngày hôm qua? Thím Trương bây giờ là lúc nào rồi hả?" Lời nói của thím Trương khiến hyomin khẩn trương đến xoay người giữ cánh chặt cánh tay của bà. Rốt cuộc cô đã ngủ bao lâu? Ngày đó trong thư Xinbo rõ ràng nói sẽ đi chuyến bay chiều thứ ba, vậy có phải đã đi rồi hay không? Trong nháy mắt tâm rơi xuống đáy cốc.



"Thiếu phu nhân, cô đừng gấp ! Bây giờ mới là buổi trưa mà thôi, cô đã ngủ một ngày một đêm! Rửa mặt một cái rồi đi ra ngoài ăn chút gì mới có thể đem thể lực của cô bù lại a!" Thím Trương buông chiếc lược bằng gỗ đàn hương trong tay vỗ vỗ vai hyomin làm cho cô yên tâm.



"Thím Trương, vậy hôm nay có phải là ngày hai mươi ba hay không?" Trong nội tâm hyomin vui vẻ, nhưng vừa nghĩ tới mình không có tư cách đi tiễn anh, không sai thời gian chưa trễ thì sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hưng phấn lại xụ xuống.

Chiếm Đoạt Em Dâu (jimin,xinbo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ