Cuộc Chiến

1K 35 0
                                    

hyomin chưa từng bao giờ nghĩ đến việc gặp nhau xinbo lần nữa, lại đến hết sức bất chợt.

McDonald trên thế giới đều náo nhiệt như nhau. Hôm nay nhờ phúc của người bạn nhỏ minyeon, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô không đi tới nơi luôn tràn ngập vui vẻ mà trước kia cô thích.

Lại nói cái Tiểu Bá Vương Park gia đó, sau khi tan học buổi chiều thở phì phò chạy đến, thấy vừa chỉ có một mình mẹ lại chống nạnh: "Mẹ, ba đâu? Tại sao chưa tới?"

Hôm nay cậu thật sự bị chọc tức chết rồi, bị một bạn học nữ nói cậu không có ba mẹ đi đón cậu, còn cười cậu không ăn bánh donut trong McDonald's. Nếu như không phải là giáo viên ngăn cản phải kịp thời, cậu nhất định sẽ đánh tiểu nữ sinh xấu xa đó cho về nhà không được. Lại dám cười cậu à.

"Ba ở công ty rồi! Thế nào?" hyomin nhìn gương mặt tức giận cùng không cam lòng của con trai, không hiểu hôm nay sao con lại đi hỏi ba.

"Bây giờ gọi ba tới đón con đi, nếu không con không về nhà!" Vừa nghĩ tới vẻ mặt đắc ý của tiểu nữ sinh đó, minyeon càng tức. Ném cặp sách sau lưng xuống đất, người cũng ngồi chồm hổm xuống, ăn vạ không đi.

"Công việc ba con bận rộn như vậy, đâu có ở không? Không phải con muốn cố tình gây sự đó chứ? Có chuyện gì buổi tối về nói không là giống nhau sao?" Ba mẹ với các bạn học đi ngang qua cũng tò mò nhìn cặp mẹ con kì lạ.

"Mẹ, cuối cùng mẹ không muốn gọi điện thoại đúng không?" Tính khí ác bá lại tới nữa rồi.

"minyeon, tại sao nhất định phải ba tới?" Bình thường không phải đều là cô đón cậu sao?

"Con không quan tâm, con muốn ba tới!"

Hai mẹ con ở cửa trường học giằng co. Cuối cùng người bạn nhỏ minyeon của chúng ta thắng, hyomin bất đắc dĩ gọi điện thoại cho "người kia".

Sau đó không chỉ là ba tới, cuối cùng bọn họ còn tới nơi mà hai ba con luôn phỉ nhổ là đồ ăn không tốt cho sức khỏe.

"Mẹ, con muốn donut." Thời gian gần tối, không tính có người nhiều. Bọn họ chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, minyeon bắt đầu chỉ điểm mẹ đi chọn món ăn. Mà cái đó đại nam nhân dĩ nhiên cũng làm như vậy, cũng không nhúc nhích nhìn cô.

Được rồi! Coi như là bọn họ lần đầu tiên tới không hiểu biết là được rồi!

"em thì sao?" hyomin nhìn người kia một thân không hợp với McDonald.

"Sao cũng được." jiyeon ném xuống hai chữ liền bị con trai kéo qua nhìn máy chơi game trong tay, hai ba con rất quá đáng. Người con gái nhỏ đáng thương mặt uất ức đi đến nơi mua thức ăn.

"Thật xin lỗi!" hyomin mua xong bữa ăn xoay người lại đụng phải một lồng ngực cứng rắn.

"Không sao!" Tay thon dài của đàn ông đỡ hyomin bị tóc dài che mặt dậy.

Tại sao giọng nói này quen thuộc như vậy? hyomin ngẩng đầu lên, gương mặt trong giấc mông xuất hiện chân thực ngay trước mắt!

Tại sao là cô / anh? Thời gian giống như đứng yên, người chung quanh, tiếng động dường như không liên quan đến bọn họ.

Chiếm Đoạt Em Dâu (jimin,xinbo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ