[FANFIC EXO] NẾU EM LÀ CỦA ANH - CHAP 19

190 8 0
                                    

[FANFIC EXO] NẾU EM LÀ CỦA ANH - CHAP 19

****************

Chap XIX:

Nhất Phàm mệt mỏi nhìn vào chiếc điện thoại trong tay... Hắn đã tới nhà cậu nhưng hình như không hề có ai, đã cố gọi cho cậu nhưng hình như số điện thoại của hắn đã bị đưa vào danh sách chặn... Nhất Phàm biết cậu đang nghĩ gì, đang hướng mọi chuyện theo hướng nào nên lòng thực sự trở nên rất hoang mang. Rất muốn gặp cậu, rất muốn giải thích tất cả nhưng rồi cuối cùng lại phải bất lực mà bỏ về nhà. Vừa bước vào căn nhà tối tăm đã lập tức bị ánh đèn từ gian phòng bếp thu hút, Nhất Phàm lặng người đi khi nhìn thấy mâm cơm trên bàn ăn cùng chiếc bánh chocolate cạnh đó. Bên trên bề mặt còn nổi bật dòng chữ "Mừng sinh nhật Nhất Phàm + Kỷ niệm 100 ngày"... Lồng ngực bắt đầu trở nên khó hô hấp khi nhớ tới cái ngày sinh nhật mà suốt bao năm qua chưa có ai tổ chức, càng chưa từng có người nhớ đến... Vậy mà cậu nhớ sao?... Còn ngày kỷ niệm 100 của hai người? Hắn đã quên sao?... Trách móc bản thân lơ đãng mà vô tâm quên hết tất cả, hắn tự hỏi có phải mình vì Yuri mà đã quên mất cậu, vì một người con gái mà quên đi hết những gì thực quan trọng trong cuộc đời mình hay không?... Nhất Phàm mở chiếc hộp gói giấy đỏ đơn giản cạnh đó ra, ngơ ngẩn nhìn vào chiếc khăn len quàng cổ bên trong, tay vô thức cầm lấy tấm thiệp bên trên...

<Nhất Phàm! Chúc mừng sinh nhật anh... Uhm! Thực ra em cũng không biết phải làm điều gì cho anh sau tất cả những gì anh mang lại cho em. Em biết đôi khi mình rất khó hiểu, là người mà ai cũng cho là lạnh lẽo, khó gần... Nhưng anh hiểu rõ con người em phải không, Nhất Phàm? Chúng ta tính tới ngày hôm nay là đã bên nhau được 100 ngày nhưng với em mọi chuyện đã trôi qua khá nhanh, nhanh tới mức đôi khi em muốn níu lấy từng ngày, từng giờ bên anh...Vì chỉ có những giờ phút ấy, em mới có cảm giác thế giới này là thật, mọi thứ đều là sự thực, không giả dối, không toan tính... Em nói thật đấy! Có thể nghe hơi sến chúa vì em chưa từng làm việc này bao giờ cả... Haha... mà thôi không viết nữa. Em không biết nói gì nữa cả... Nhất Phàm! Chúc mừng sinh nhật anh, mừng ngày kỷ niệm của chúng ta... Cảm ơn anh vì tất cả Nhất Phàm...

Em yêu anh!>

Nhất Phàm siết chặt tấm thiệp trong tay, tới đây liền muốn lập tức tự giết chết bản thân mình... Hắn đã làm gì thế này?... Gây dựng một niềm tin, một tình yêu thực vững chắc trong lòng cậu rồi trong một giây lại lấy chính tay mình phá hỏng... Khắc khoải chỉ là trong tiềm thức, Nhất Phàm hiện tại trong đầu không còn có thể nghĩ nổi một điều gì ngoài cậu... Tình yêu trong cậu có phải hay không là đang tan vỡ?... Một lần nữa rời khỏi nhà, hắn lái xe tới trước cửa nhà cậu rồi như một thằng ngốc mà ngồi chờ đợi một âm thanh vang lên trong bóng tối... Nhưng gần như không hề cảm nhận được, cách hắn chỉ một cánh cửa, người hắn yêu thương đang đau đớn tưởng như có thể tan biến vì tổn thương... Là gục ngã, cũng có thể là bỏ cuộc... Nhưng trên hết là một trái tim lại một lần nữa bị băng giá phủ kín...

*****

-Thật là mất hết cả tự trọng mà!... A... Lạnh quá đi~...

SeHun co ro trong chiếc áo khoác dày phủ đầy tuyết nhưng vẫn là ngó nghiêng không ngừng chờ đợi bóng dáng quen thuộc... Hiện tại đã là hơn 10 giờ vậy mà Lộc Hàm thì vẫn mất hút... Bỏ vào trong xe ngồi chờ nhưng lại càng thêm sốt ruột... SeHun cau mày nhìn vào con đường đang tấp nập xe cộ nhưng rồi vẫn là hoa mắt mà lắc đầu liên tiếp... "Lulu! Anh muốn làm tôi tức giận?... Tên ngu ngốc! Yêu người ta rồi thì mau mau tới đi... Có cần thiết phải suy nghĩ lâu như vậy không?..." Bực bội vì chờ đợi cùng với ảnh hưởng rất "tiêu cực" từ...cái giá lạnh, cậu khởi động xe, hướng nhà anh mà lao vút... Chẳng mấy chốc đã tới trước cánh cửa trắng muốt, SeHun hít một hơi thật sâu rồi đập cửa rầm rầm...

[FANFIC EXO] NẾU EM LÀ CỦA ANHWhere stories live. Discover now