Chap 18

1.9K 168 65
                                    

Một lần nữa, chuông cửa lại vang lên...

Tôi dừng đũa, đưa mắt nhìn về phía cửa. Cơn mưa vẫn dai dẳng chẳng chịu dừng, gió đánh mạnh vào cửa sổ. Tiếng chuông cửa kia cứ chốc lát lại vang lên một lần, tôi cau mày khó chịu.

- Em không định mở cửa hay sao? Vậy để anh đi, có thể là bưu phẩm hay gì đó, để họ dầm mưa ở ngoài đấy xem sao được.

Anh gác đũa, đứng lên toan đi về phía cửa.

- Nhà của tôi mà. Để tôi ra mở, anh cứ ăn tiếp đi.

Tôi thở dài thượt, đằng nào anh ấy cũng là khách đến nhà chơi kia mà. Lê từng bước chân nặng nhọc ra đến cửa. Không cần nhìn vào mắt mèo, tôi vô lực kéo cánh cửa ra.

- A....a....anh.....Uy Vũ.....?!

Hắn ta đứng trước cửa nhà, mặt nhợt nhạt ướt nước mưa lạnh ngắt. Ngước mặt đẫm nước lên nhìn tôi, cười khẽ.

- Không định mời anh vào nhà hay sao?

Đồng tử giãn to hết cỡ, vội kéo hắn vào nhà. Miệng không ngừng than vãn trách móc.

- Hôm nay nhà tôi được dịp gì mà đông khách quý ghé thăm như vậy a? Có phúc nhỉ? Ai vào cái nhà này cũng thích dầm mưa, phải thật ướt mới dám bước vào nhà?! Hôm nay là ngày toàn dân tắm mưa sao? Mấy người hâm dở hết rồi!

- Hoành Hoành, là ai....

Anh bước ra, hắn cũng giương đôi mắt đã tỏ ra sắc lạnh từ khi nào lên nhìn anh. Nụ cười của anh biến mất, thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc. Không khí lúc này dường như chỉ cần một con kiến đi qua cũng có thể nghe được tiếng bước chân ấy. Tôi nuốt khan cái ực, cười ngốc lên tiếng, cố phá tan cái không khí khó chịu này.

- A...nè Uy Vũ, mà...anh đến đây làm gì a? Trời mưa rất lớn, lại còn không mang theo ô? Có phải muốn ốm chết hay không?

- Anh đến để xem em đã ăn gì chưa.

Hắn mắt vẫn không rời Thiên Tỉ, thanh âm ngang vừa trả lời lại tôi.

- Ha...Đến xem. Vậy nếu em ấy ăn rồi thì thôi, chưa ăn cũng xem như chả có gì, cứ vậy bỏ đi về?! Chi ít cũng phải mang theo thứ gì đó.

- Tôi đâu có ngốc, ít nhất cũng có mua một chút đồ ăn.

Hắn nhếch khoé miệng, tay nâng túi đồ ở trên tay.

- Nhưng mà...anh trễ rồi.

Anh cong khoé miệng, hừ nhẹ.

- Xem ra đã trễ thật rồi nhỉ. Có người vượt trước một bước rồi.

Anh liếc mắt sắc lẽm lướt qua Uy Vũ, tôi khẽ rùng mình.

- Được rồi, tôi chẳng hiểu hai người đang bàn cãi nhau về việc gì cả. Uy Vũ mau lên lầu tắm lại đi, mau lên kẻo ốm ra đấy lại khổ. Quần áo.....cứ lấy bộ nào vừa thì mặc.

Tôi thở dài thườn thượt, hôm nay ở nhà đông vui hơn mọi ngày nhỉ? Tôi ôm túi đồ của hắn vào trong bếp.

- Hoành Hoành, mau ăn tiếp đi.

Anh cười nhẹ rồi ngồi vào chỗ, lấy đũa chọc chọc chén cơm.

Một lát sau, hắn bước xuống bàn ăn, ngồi vào bên cạnh tôi.

[Shortfic] [Thiên Hoành] Bạn trai nhà kế bên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ