Chap 11

2K 195 38
                                    

Cả đêm hôm đó tôi như kẻ mất hồn. Không buồn ăn tối. Ngồi trên giường, thẫn người ra đó. Suy nghĩ xem có nên đến làm ở công ty của hắn hay không. Mặc dù có chút không thích. Tôi thật sự rất cần một việc làm. Vậy mà đến khi công việc ở trước mắt thì lại ngập ngừng. Tôi nghĩ nên thử một lần. Dù sao cũng chưa tìm được việc khác, tôi nghĩ nên thử xem. Nếu không hợp có thể tìm việc khác mà. Rối quá. Nếu có anh, có lẽ anh đã cho tôi lời khuyên. Tôi khóc,rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu. Đến khi nào mới quên anh được đây?

Tôi híp híp đôi mắt, vùi mình vào đống chăn bông ấm áp. Ư ư vào tiếng, lại sáng rồi à? Mặt trăng mau trở lại đi.

Rốt cuộc cũng phải xách cái mông vào nhà tắm. Khẽ thở dài, mặc quần áo. Chải tóc, rồi xách cặp xuống nhà.

Tôi bước đi trên vỉa hè lát gạch đỏ. Lòng chợt nhớ về khoảng thời gian cùng anh đến trường. Sáng nào cũng gây ồn cả đoạn đường đến trường đó. Nhớ lại, tim lại quặn đau. Cây gai vun trồng năm nào được dịp lớn mạnh, gai nhọn vô tình đâm vào tim. Hiện tại chỉ có mình tôi, lặng lẽ làm cái bóng cho dòng người lạ xô đẩy ngoài kia.

Tiết học nhàm chán mà trôi qua thật chậm. Tôi mông lung nhìn ra phía cửa sổ. A~ cảm giác thật bình yên, thật dễ chịu. Mây trắng cứ bồng bềnh bay như kẹo bông gòn, nhẹ nhàng bay đi, ước chi có thể mang theo cả tâm tư rối bời của tôi thì tốt.

Tan học, tôi về nhà cất cặp. Thay một bộ đồ thoải mái hơn. A~ thật mệt.

"Kinh koong"

Nghe tiếng chuông cửa, nhưng lại lười, vẫn nằm đó.

"Kinh koong"

Đạp đạp chân vào không khí, mệt mỏi ngồi dậy, lê tấm thân xuống dưới nhà.

" Kinh koong"

- Ra ngay đây!

Tôi hét lên. Bấm chuông dai như vậy?

- Em đã đi học về rồi. Mau đi thôi.

Vừa mới mở cửa, liền tuôn ra một tràng. Tôi chưa kịp định hình đã bị kéo tay đi.

- Này! Uy Vũ? Anh bình tĩnh đã. Để em đóng cửa đã hẳn đi. Cơ mà là đi đâu?

Tôi vừa đóng cửa vừa nói, thật sự không nhớ.

- Không nhớ? Em đã nói sẽ đến nhận việc ở công ty của anh. Quân tử nhất ngôn. Mau đi thôi.

À là nhận việc. Đằng nào cũng lỡ hứa với người ta. Đành đi vậy.

- Ây được rồi. Đi thôi. Nhưng mà đừng có kéo em nhanh như vậy chứ!

Hắn kéo tôi chạy như bay. Một người chạy trước kéo tay người theo sau. Hắn mở cửa xe, là xe của hắn, đẩy tôi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn. Còn bản thân thì chạy về phía ghế lái, tự thắt dây an toàn rồi rồ ga. Chiếc xe chạy qua từng con đường, từng con phố, cuối cùng dừng lại ở một công ty thật lớn. Tôi mở to cặp mắt, miệng há hốc. Oa là một công ty lớn đó nha. Không tin được lại có ngày may mắn được làm ở một công ty lớn như vậy.

Hắn kéo tay tôi đến thang máy, bấm đến tầng cao nhất.

- Đây là phòng làm việc của anh, từ giờ cũng là của em.

Phòng làm việc của hắn sao? Tổng giám đốc. Nghe tên có oai chưa. Phòng của hắn cũng rất tương xứng với cái tên đó. To, rộng, rất rộng rãi và trang nhã. Gần cuối căn phòng có một bàn làm việc, bộ bàn ghế để tiếp khách. Sàn trải thảm đi rất êm chân. Kế bên cửa có một bàn dành cho thư kí. Từ giờ nó là của tôi a~ Há hốc miệng, không thể nói được lời nào.

- Nhặt mồm của em lại kìa.

Hắn lên tiếng, kéo tôi về với thực tại trước khi tôi như một đứa ngốc đâm thẳng vào bức tường phía trước.

- Từ giờ công việc của em là ngồi ở đây xếp giấy tờ thôi, với cả lúc anh nhờ thì em làm giúp anh. Được chứ? Không quen cứ hỏi anh nhé.

- Được a~ công việc này dư sức em làm. Vậy bắt đầu từ khi nào ạ?

Tôi cười toe hỏi lại. Hắn xoa đầu tôi.

- Từ ngày mai. Em cũng mệt rồi. Hồi nãy anh có hơi nôn nóng, thấy em có chút mệt rồi. Anh chở em về.

Tôi đi theo hắn, mặt mày hớn hở. Có việc rồi. Lúc đi, hắn với tôi nói chuyện rất nhiều về nhau. Nhưng chủ yếu là về tôi, cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy có chút khó chịu và nhàm chán. Có một chủ đề nhất định để nói, thật sự không quen. Tôi chợt nhớ về những mẩu chuyện không đầu không đuôi, không có liên quan cũng phải liên quan của anh. Từ khi nào tôi lại thích kiểu nói chuyện không có liên kết với nhau như vậy? Tôi lại nhớ về anh rồi.

Cái đầu ngốc nghếch toàn bã đậu này. Đã nói không được nhớ nhưng tại sao cứ nhớ vậy. Con tim lại không làm chủ được mà nhớ về anh rồi. Đau lắm chứ. Thực sự quên anh không được nữa rồi.












__________________
End Chap 11

[Shortfic] [Thiên Hoành] Bạn trai nhà kế bên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ