Chap 22

1.7K 164 57
                                    

Vào đầu tiên thì cho tôi chửi thề phát nhé.

Cái đờ mờ chứ bố mày nghĩ muốn nát não mấy cái câu hỏi đó mà mày nhẫn tâm xoá nó như vậy à?!

Chuyện là....cái phần hỏi readers phần Mini Game và phần câu hỏi Mini Game của mình không hiểu vì sao lại bị xoá mất. Không biết là do lỗi máy hay gì mà mất cmnr...

Mini Game đó tổ chức là để chúc mừng sinh nhật Lưu Chí Hoành, giờ qua rồi tổ chức lại méo còn ý nghĩa nữa. Nên xin mọi người thông cảm :v à mà nói ra cũng hơi đau lòng tí, là...mọi người lười vận động ghê :v thụ động quá trời hà :v

Túm lại là tôi xin lỗi mọi người vì việc trên. Xin mọi người thông cảm và luôn ủng hộ cái fic này nhé!

Dương Gia
_________
Phía trên là đôi lời bức xúc. Mọi người đọc fic tiếp đi ha :v
_________
Tôi tỉnh dậy, đầu đau nhức. Buổi tiệc tối qua khiến đầu óc tôi cứ ầm ầm, đau như búa bổ. Nhìn lại xung quanh, chắc hôm qua trong lúc say khướt đi vì bị bắt uống anh đã đưa tôi về. Tửu lượng của tôi khá kém, hôm qua lại không muốn làm người khác mất lòng, làm anh không vui đã cố uống vài ly. Kết quả là say đến ngủ quên trời quên đất. Thật đáng xấu hổ mà! Ai đời đường đường là nam nhi chỉ uống mấy ly đã mất ý thức rồi chứ!

Đứng dậy, cả cơ thể giống như đã trải qua một trận đòn vậy, rã rời, mỏi nhừ.

Bước xuống nhà bếp, a...

- Tỉnh rồi sao? Xem em kìa, có phải là rất đau đầu hay không?

- Anh vào nhà bằng cách nào vậy?

Tôi đừ người, cất giọng khản đặc hỏi lại.

- Tối qua anh ngủ lại ở nhà em mà. Vừa mới sáng chạy về nhà thay đồ một chút. Hôm qua em phát sốt, để em ở nhà một mình anh làm sao chịu được? Em đúng là ngốc hết chỗ nói! Không uống được thì uống cố làm gì? Em có biết hôm qua em say ngủ gật, người thì nóng bừng bừng làm anh lo đến phát khóc hay không?

Anh dừng công việc nấu nướng trên bếp, mặt đanh lại. Giọng nói có chút bực tức.

- Em...

- Thôi....em không có sao là ổn rồi. Nhớ lần sau, làm anh lo như vậy nữa anh lập tức đem em đi trừng phạt!

Tôi nuốt khan cái ực. Đầu gật rối rít, sau đó lại nhăn mặt vì cơn nhức đầu lại ập đến. Chân loạng choạng rồi ngã uỵch xuống đất. Anh giật mình vôi chạy đến đỡ lấy tôi, bế tôi ra ghế sofa nằm.

- Thật là, còn từ gì để diễn tả em ngoài từ ngốc hay không đây? Phát sốt rồi này, nằm đây, cấm có la cà! Anh đi lấy ít cháo với thuốc cho em. Bảo bối, em mà đi la cà lại nhức đầu ngất ở đâu đấy, anh lo chết thì em không yên đâu!

Anh vuốt tóc tôi cưng chiều, khác hẳn với cái câu nói hăm he sởn gai óc kia.

"Bíp"

- Alo...a...Anh đây. Có việc gì sao? Cái gì cơ? Bọn ngốc đó làm ăn như táo bón...cái gì? Thôi được rồi, anh đến ngay đây!

Anh cầm điện thoại, lông mày thanh tú chau lại, chắc là có việc gì rồi.

Bát cháo nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Vỉ thuốc nhiều màu được đặt ngay cạnh. Anh đưa tay áp vào trán của tôi, sau đó lại thở dài.

- Bảo bối, công ty của anh đột nhiên có việc, bắt buộc anh phải đến giải quyết. Nhưng em lại đamg sốt cao lên như vậy....

- Anh cứ đi đi, việc công ty quan trọng hơn chứ.

Tôi cố gắng nói lại, trong lòng đột nhiên lại hụt hẫng.

- Nhưng...biết đâu trong lúc anh đi em có việc gì thì phải làm sao?

Anh nắm chặt lấy tay của tôi. Tôi cố cười, tỏ ra mình ổn để anh thôi lo lắng mà đi đến công ty.

- Em ổn mà! Anh là nam nhân vậy em không phải nam nhân sao? Sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng. Mau đến công ty đi!

Anh đắn đo một chút rồi gật đầu. Dặn tôi phải ở yên trong nhà chờ anh về, ăn hết cháo rồi uống thuốc và cả tỷ tỷ thứ anh dặn khác nữa. Và tôi chỉ gật đầu thôi.

_

Tôi nằm trên giường, ngắm trần nhà ở trên. Tôi muốn ngủ, nhưng lại sợ đến khi anh về gọi tôi lại không nghe được. Mí mắt nặng trĩu, mối lần nhắm lại cứ như đang tự đốt cháy đồng tử phía trong, là do sốt hay sao?

"Ting~"

Oh có chuông cửa kìa! Tôi ngồi dậy mệt mỏi, đi xuống mở cửa.

- Xin chào!

Tôi không thể tin vào mắt của mình được nữa, Nguyệt Hoa hiện đang đứng trước cửa nhà của tôi?!

- Này, cậu ổn chứ?

Cô khua tay trước mặt tôi, giật mình.

- Ơ...cô là Nguyệt Hoa? Làm sao cô biết nhà tôi, cô đến đây làm gì?

- Tôi không có muốn đến. Là do Thiên Thiên gọi tôi đến xem cậu thế nào. Tôi đang ngập đầu trong công ty lại còn qua đây xem chừng cậu. Chẳng biết Thiên Thiên anh ấy nghĩ gì nữa!

Cô ấy tỏ vẻ bất mãn, tôi lại càng cảm thấy áp lực. Cúi đầu nói.

- Xin lỗi đã làm phiền đến cô. Cô không cần đến đây tôi vẫn có thể tự lo được, là do anh ấy lo xa quá, làm phiền đến cô. Thành thật xin lỗi.

-...đến tận đây rồi, bây giờ về thì cũng mệt tôi thôi. Đành vậy, vào nhà đi. Đã ăn uống gì hay chưa?

Nguyệt Hoa phẩy tay ý chỉ đi vào nhà đi, tôi ngoan ngoãn mà làm theo.

- Đã xong hết rồi, không còn việc gì nữa.

- Xem cậu đi lại tốt như vậy, đã đỡ sốt rồi.

- Cô ngồi đi.

- Thôi...cậu ngồi đi, khéo cậu lại bệnh thêm, Thiên Thiễn sẽ trách tôi.

Cô ấy vất cái giỏ lên ghế, đi vào bếp lấy cốc nước quay lại sofa ngồi.

- Cậu quen anh ấy thế nào, Thiên Thiên ấy?

Tôi giật mình, cô ngồi ở đó, tay cầm cốc nước mà mân mê, mắt vô thức nhìn ra cửa sổ phía đối diện.

__________
End Chap 22

[Shortfic] [Thiên Hoành] Bạn trai nhà kế bên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ