Chap 21

1.8K 169 33
                                    

Trùng Khánh hiện tại thực khác. Hàng giờ đồng hồ ngồi trên máy bay. Hiện giờ còn ngồi taxi về nhà. Ôi cái mông của tôi, cái lưng của tôi!

Nhà kia rồi, cánh cửa vàng thân thuộc kia rồi. Giàn hoa linh lan của tôi....vẫn còn sống hay sao? Tôi tròn mắt đứng trước cánh cửa vàng, giàn hoa linh lan nho nhỏ vẫn trắng muốt tựa giọt nước mắt, rung rinh theo cơn gió nhẹ.

- Sao? Em bất ngờ chứ? Lúc em đi một tay anh đã chăm sóc chúng đấy. Em đi bỏ mặc chúng như vậy, anh biết đến lúc em về đây thấy chúng khô héo sẽ rất đau lòng. Vì vậy mà hằng ngày anh vẫn tưới nước cho chúng, lâu lâu lại bón cho chúng. Bây giờ thấy hoa hoa nhuỵ nhuỵ, cái nào cái nấy trắng tinh xanh tươi, em có phải là rất thích hay không?

Tôi cảm động đến phát khóc rồi. Nhưng mà vẫn cố gắng nuốt nước mắt, vì sao lại muốn khóc chứ?

- Anh thật là.....lúc về đến đây có thể trồng lại mà.

Anh cười cười nhìn tôi, sau đó lại cất giọng.

- Làm sao được chứ. Loại hoa này thực rất hiếm. Lại còn là em tự trồng từ rất lâu rồi, không thể bỏ mặc mà trồng hoa mới được. Còn vì....giàn hoa này không phải đã giữ rất nhiều kí ức của em hay sao?

Tôi im lặng, miệng lặng lẽ mà nở nụ cười hạnh phúc. Hoa linh lan trắng tinh vẫn đung đưa, đung đưa....

_

Trùng Khánh sau hơn một năm thay đổi quá nhiều rồi, khiến tôi đôi lúc cũng phải lạc đường chính quê hương của mình. Nhưng mà không sao đâu, tôi không có sợ lạc đâu nhé! Vì có người đã nói rằng: nếu em lạc, hãy đứng yên đó, chỉ cần đếm đến 1000, anh sẽ có mặt ở bên em, đưa em về nhà. Bảo bối! Vì vậy, tôi không sợ đâu.

Nắng vàng trời cuối thu khẽ chạm lên vai áo của tôi. Những chiếc lá vàng cuối rơi rụng, cuối cùng lại về với mặt đất. Có phải hay không lá đã từng rất yêu bông hoa trên ấy? Vì sao lá lại chọn lìa xa vậy? Là vì cho hoa được sống tốt hay sao? Vì sao lại ngu ngốc như vậy? Vì sao lại chọn chết để người kia được hạnh phúc? À à....tôi không hiểu được, vì tôi chưa trải qua. Đến sau này tôi mới biết, vì sao lá lại chọn chết như vậy.

Thời gian đẹp nhất của cuộc đời chính là khi họ còn trẻ và họ còn nhiệt huyết trong tình yêu của mình, tôi cũng vậy thôi. Hạnh phúc cả cuộc đời này của tôi chính là yêu anh.

- Bảo bối bảo bối! Em mau xuống đây gặp anh. Mau mau mau!

Anh đứng trước cửa gào tên tôi, khiến tôi đang chạy xuống cầu thang cũng suýt trượt chân ngã.

- Bình tĩnh bình tĩnh! Đồ ngốc này, mới sáng ra anh đã muốn quậy phá nhà em sao?

Tôi cau mày khó chịu, vờ giận dỗi. Khuôn mặt hớn hở đột nhiên xụ xuống. Hối lỗi nói.

- Bảo bối Bảo bối! Anh xin lỗi, là do anh không tốt. Em đừng giận. Chỉ là anh quá hưng phấn mà thôi.

Thật là....làm sao có thể giận được đây?

- Thôi được rồi. Anh gấp gáp gọi người ta như vậy có việc gì?

- A a! Phải rồi, bảo bối. Tối nay em đi dự buổi tiệc ở công ty với anh nhé. Anh bắt buộc phải đi, nhưng mà....để em một mình ở nhà như vậy, làm sao anh có thể an tâm được. Vì vậy em đi cùng anh luôn đi.

- Vì sao lại không an tâm, em không có trốn mất được đâu.

Tôi phì cười, tôi đâu phải trẻ con, làm sao có thể đi lạc được. Anh lo xa quá rồi.

- Không! Em nói vậy anh lại càng không an tâm. Em đã một lần trốn anh ra nước ngoài làm anh tìm em muốn sống chết. Để em một mình em lại trốn đi mất, lúc đó phải làm sao? Không được. Em phải đi cùng anh.

Tôi cười khổ, gật đầu miễn cưỡng. Tôi không thích những nơi đông người, tôi không thích những nơi quá ồn ào. Nhưng anh đã nói như vậy, tôi từ chối cũng khó.

- Vậy chúng ta đi mua đồ!

Sau đó liền kéo tay tôi đi.

__

- Bộ này, bộ này, bộ này. Lấy hết đi.

- Chỉ có một đêm, mua nhiều như vậy?

- Mặc dần.

__

- Cắt ngắn lại, nhuộm lại màu. Có thể thì đổi kiểu luôn cũng được. Em ấy phải thật đẹp tối nay.

-...

__

Tiếng nhạc xập xình của bữa tiệc khiến tôi nhức hết đầu óc. Khẽ cau mày, tay nắm chặt lấy vạt áo của anh. Nhìn anh một cái, bắt gặp ánh mắt ôn nhu ấm áp ấy, đầu óc cũng thoải mái hơn một chút. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi một cái, tiếng nhạc nhức đầu kia cũng dịu lại.

- Bảo bối, em lo lắng gì à? Là do nhạc lớn quá khiến em khó chịu sao?

Tôi gật đầu, thực ngại quá.

Anh hôn chụt tôi một cái, rất nhanh. Nhưng cũng khiến tôi cảm nhật được, môi của anh thật ấm.

- Đừng lo, anh vẫn ở đây mà. Chúng ta chỉ dự cho có mặt thôi, sau đó sẽ về sớm.

- ....được.

Chúng tôi bước vào trong, mọi người thấy anh liền cúi đầu chào. Sau đó liền đánh ánh mắt sang tôi. Ghen tị có, ngưỡng mộ có....tôi quen rồi. Tự tin lên Lưu Chí Hoành, anh ấy nói sẽ luôn ở bên mày kia mà.

- Oh....Thiên Thiên a!

Giọng nữ nhân, tôi thấy anh đi đến chỗ của một người con gái. Tay anh nắm lấy tay tôi, tôi cũng nắm chặt lại, chặt đến mức cứ tưởng khó thể nào mà dứt ra được.

Nữ nhân kia....chẳng phải là Nguyệt Hoa hay sao?

_____________
End Chap 21

Chúc mừng sinh nhật Lưu Chí Hoành!

[Shortfic] [Thiên Hoành] Bạn trai nhà kế bên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ