Chap 24 [Hoàn]

2.3K 180 94
                                    

Tôi ngồi trầm ngâm, đối diện với bát cơm đầy. Anh thấy tôi thẫn thờ liền lên tiếng.

- Bảo bối, em sao vậy? Mau ăn cơm, sau đó uống thuốc.

Suốt bữa cơm hôm đó, tôi như kẻ mất hồn. Mắt thẫn thờ nhìn ra khoảng không phía trước, nghĩ về vấn đề ban chiều.

- Bảo bối, ngày mai qua gặp mặt bố mẹ anh thử nhé?

Anh đem thuốc và cốc nước đặt trước mặt tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh. Tôi giật bắn người, mắt trợn tròn nhìn anh.

- Ngày mai? Ngay ngày mai sao?! Gấp như vậy, em chuẩn bị làm sao kịp đây??

Tay chân lúng túng quơ lên lại hạ xuống. Cuối cùng lại ngồi thừ ra suy nghĩ chuyện không đâu.

Đêm nay quả thực rất dài.

Sáng hôm sau chúng tôi đi đến nhà của anh ra mắt bố mẹ của Thiên Tỉ.

Vừa đi trên đường trong lòng không khỏi lo lắng. Hai bác sẽ đồng ý chứ? Tôi phải làm như thế nào đây, cứ như thể tôi đang bước vào kỳ thi học kì vậy, lo sợ đến nghẹt thở.

Ở bên cạnh anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt đó, khiến tôi dịu lòng lại biết bao nhiêu. Kéo tay tôi bước qua cánh cổng ngôi biệt thự hạng sang mà có cả đời tôi cũng không dám mơ đến.

Ở bên trong là bố mẹ anh đang ngồi uống trà. Áp lực đến tột độ.

- Thiên Tỉ? Con trai ta, về rồi sao? Mau đến đây, còn đây là....bạn của con sao? Khả ái đáng yêu như vậy, là con cháu nhà ai đây?

Bà Dịch vui vui vẻ vẻ nắm lấy tay anh và tôi vào ghế, ấn xuống. Ông Dịch cũng cười vui vẻ, lại cành khiến tôi sợ hãi kinh hồn!

- Bố, mẹ. Đây là...người yêu con.

Ông bà Dịch im lặng một hồi, nụ cười tắt hẳn dần trở nên nghiêm túc. Lông mày chau lại, bà Dịch hỏi lại.

- Con nói sao? Người yêu? Nó rõ ràng là con trai! Cậu tên gì?

- Lưu...Lưu Chí Hoành thưa bác.

Tôi lắp bắp, cổ họng gần như cứng lại.

- Hôm nay con dẫn Chí Hoành về đây, để nói với bố mẹ. Đây là người con yêu!

- Đừng có hoang đường! Là con trai sao? Con bị cái gì vậy?! Thiên Tỉ, con muốn làm bà mẹ này tức chết sao?!

- Bà nó, bình tĩnh đi!

Ông Dịch bấy giờ mới lên tiếng, mặt lạnh như tờ. Cả căn phòng chợt im ắng đến sợ.

- Lưu Chí Hoành, cậu yêu con trai ta thật chứ?

- Dạ!

Tôi trả lời chắc nịch. Mắt kiên định hướng về ông.

- Bố...

- Thiên Tỉ, ta xin lỗi. Ta không chấp nhận nó!

Ông Dịch nhìn tôi một cái và quay bước về hướng ngược lại.

- Bố à! Mẹ! Vì sao vậy chứ?! Chỉ vì em ấy là nam nhân sao?? Nam nhân đối với hai người, không thể yêu nam nhân sao...?

[Shortfic] [Thiên Hoành] Bạn trai nhà kế bên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ