Chap 10

2K 194 22
                                    

Tôi bị nắng sớm làm cho thức giấc. Ngồi dậy, vươn vai, tôi có thể nghe được cả tiếng gân cốt giãn ra. Thở dài, một ngày mới lại bắt đầu. Tung chăn, kéo từng bước chân, cố thoát ra khỏi cơn ngái ngủ. Mặc quần áo, chải mái tóc rối. Hôm nay tôi phải đi học. Chỉ một buổi sáng thôi, sẽ được về nhà ngay mà.

Xốc cái cặp trên vai, đóng cửa. Theo thói quen bước qua nhà kế bên, đưa tay lên cái chuông cửa toan bấm. À...đây đâu phải nhà anh. À....tôi đang ở Ý mà. À...do tôi nhầm lẫn. À...chỉ là theo thói quen khó bỏ của bản thân mà thôi.

Cụp tay lại, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Khoé mắt nóng lên, nước mắt như sắp tràn ra ngoài.

- A? Lưu Chí Hoành phải không? Đi đâu vậy?

- Ha? A, Uy Vũ. Là anh sao.Tôi đang chuẩn bị đi học.

Tôi bị hắn làm cho hồn bay phách lạc. Khẽ khịt nhẹ mũi, lấy lại bộ mặt tươi tỉnh mà nói chuyện với hắn.

- Đi học sao. Vậy khi nào cậu về?

- Chỉ khoảng trưa thôi. Tôi chỉ học buổi sáng. Có việc gì à?

Tôi ngạc nhiên trả lời. A? Có ý gì đây?

- À...không. Chỉ là muốn cùng cậu đi chơi. Muốn thân với cậu hơn một chút. Phiền cậu?

Hắn gãi gãi đầu, mặt ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt mà nói chuyện.

- Không sao a. Ở bên đây không quen biết ai, gặp được anh thật tốt. Trưa gặp a. Hẹn ở đây nhé. Tôi phải đi rồi, tạm biệt.

Tôi chào hắn rồi quay đi.

Tôi chợt nhớ về anh. Nhớ về lần đầu tiên gặp anh. Cũng hẹn hẹn nhau như vậy. Chỉ khác là con tim từ trước khi làm quen đã hướng theo anh rồi. Cô đơn dần lấn át con người tôi. Ngoài trời thật nóng, chỉ có tim tôi thật lạnh.

Hít thở một hơi dài. A cuối cùng buổi học đầu tiên cũng kết thúc rồi. Vẫn như vậy. Dù là ở đâu tôi cũng không dễ dàng kết bạn. Ở đây làm sao ngoại lệ được. Tôi không đi làm quen với ai. Và cũng chẳng ai thèm làm quen với tôi cả.

Xốc cặp, ra khỏi lớp và đi về nhà. Nhưng ít ra ở đây tôi không phải đối đầu với những trò bắt nạt. Chợt nhận ra, sững người. Hình như những trò bắt nạt tôi đã kết thúc từ khi anh biết tôi bị bọn lưu manh bắt dọn vệ sinh lớp hàng ngày. Anh giúp tôi? Lắc lắc đầu, phải loại bỏ suy nghĩ đó ngay. Làm sao có chuyện hư cấu như vậy xảy ra được. Chắc chắn là lúc đó bọn nó chán tôi rồi nên mới tìm đối tượng mới thôi. Chắc chắn là do trùng hợp. Chắc chắn rồi.

Đi bộ về nhà. Không khí thực khác ở Trùng Khánh. Có chút không quen.

Đứng trước cửa nhà, trong lúc đang lục lọi tìm chìa khoá. Vừa mới tra chìa khoá vào ổ cắm, phía sau đột nhiên có tiếng người.

- Lưu Chí Hoành! Về rồi à?

- A? Là anh sao. Tôi vừa mới về đến thôi.

Uy Vũ chạy đến chỗ tôi.

- Chẳng phải chúng ta đã hẹn rồi hay sao? Mau cất cặp, chúng ta đi thôi a.

Tôi lục lại trí nhớ. A phải rồi! Ban sáng hắn có hẹn tôi đi học về sẽ cùng hắn đi chơi. Ở bên đây có bạn như hắn thật tốt. Nhưng vẫn thấy thiếu thiếu trong tim. Ôn nhu của anh, cái xoa đầu của anh, như được tái hiện lần nữa. Chỉ có điều người đó không phải anh.

Hắn dẫn tôi đi ăn, dẫn tôi đi dạo, dẫn tôi vào trung tâm giải trí. Nhìn kĩ, hắn rất đẹp trai a. Sau này ai lấy được hắn thật có phúc. Hắn rất ấm áp, rất nhẹ nhàng, rất giống anh...

Nhớ anh. Nhưng làm sao đây. Chẳng làm được gì cả. Tất cả chỉ là quá khứ. Buông đi. Phải tập một cuộc sống không có anh. Lúc chưa biết anh mày vẫn sống rất tốt mà Lưu Chí Hoành. Hiện giờ, nhìn lại mày đi. Mày thật thảm hại, Lưu Chí Hoành à.

Uy Vũ rất tốt với tôi. Hắn luôn giúp đỡ tôi. Ngày này qua ngày khác, hẵn vẫn ở bên giúp đỡ tôi. Lạc đường, hắn dẫn. Đói, hắn mua đồ ăn. Chán, hắn lấy xe chở đi chơi.

Hiện nay tôi đang tìm một công việc để làm thêm. Không thể ở nhà ăn đồ ăn nhanh mà sống mãi được.

- Aiss... Không được. Không được. Không được aaaaaa....

Tôi chán nản, vò vò mái tóc của mình. A~ tôi chưa từng nghĩ kiếm một công việc phù hợp với múi giờ của mình lại khó đến như vậy. Nếu không có việc nhanh thì tôi sẽ phải ăn thức ăn nhanh suốt đời a~ Tôi không muốn như vậy đâu...

Có một bàn tay chặn tay tôi lại, ngăn tôi vò rối mái tóc của mình.

- A?!

- Vò tóc như vậy chải lại rất mệt. Đang tìm việc sao?

Hắn ngồi xuống cái ghế đối diện tôi.

- Phải a. Em không muốn sống cuộc đời còn lại với thức ăn nhanh. Hây... Nhưng tìm việc làm thật khó.

Hắn cười. Vươn tay xoa đầu tôi.

- Anh có một công việc, tuỳ em khi nào rảnh tới cũng được. Em thấy sao?

- Ha? Thật chứ? Là ở đâu ở đâu a~

Tôi phấn khích đến kích động, nhãy cẫng lên. Hắn bật cười trước hành động quá khích của tôi.

- Bình tĩnh đã. Là công ty của anh. Đang tuyển thư kí riêng. Em đồng ý chứ?

Con ngươi như muốn rớt ra ngoài. Anh có một công ty!?

- A...a? Công ty...của anh?

- Phải a. Công ty của gia đình anh.

Tôi vẫn chưa khỏi bất ngờ.

- Nhưng thật sự có thể đến lúc nào rảnh cũng được chứ?

- Tất nhiên. Nói dối chắc chắn đi ra đường không toàn mạng trở về....a?

Tôi nhào đến che miệng hắn lại.

- Aiss ai lại đi trù ẻo bản thân như vậy?

Hắn tháo tay tôi ra rồi cười toe.

- Vậy ngày mai em đến thử nhé. Tạm biệt. Nhớ đấy.

Hắn chưa kịp để tôi phản ứng, hắn đã đứng dậy bỏ đi. Ơ.... Tôi vẫn còn chưa đồng ý hay không mà!

Vui thật đấy. Nhưng cô đơn thật đấy. Anh không có ở đây. Trống trải thật đấy. Dù cho có nhiều chuyện hạnh phúc như vậy, nhưng tại sao bóng hình anh lại to lớn đến mức tôi chẳng thể xoá nhoà được thế này?







_____________________
Cuối ngày rồi :v mừng tết của bọn nhỏ =)))) mọi người đã đón tết vui vẻ hết rồi ha :v

End Chap 10

[Shortfic] [Thiên Hoành] Bạn trai nhà kế bên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ