Ở thành phố Florida, có một công viên tên là Danmei. Và mọi chuyện bắt đầu ở cái công viên ấy.
Mấy ngày gần đây, trong công viên thường hay xuất hiện một người con trai, có thể gọi là chuẩn men, tóc hơi dài màu đen.
Tất cả các cô gái đi ngang qua công viên đều phải mê mẫn trước vẻ đẹp của anh.
Mà khổ nỗi, công viên ấy lại gần một trường học, nên lúc nào các cô nữ sinh của trường cũng ghé qua công viên. Hầu như các cô tới toàn để hỏi địa chỉ, email của anh. Anh không tiết lộ bất cứ điều gì về mình, nhưng vì các cô gái cứ nài nỉ, anh chỉ cho họ biết tên mình là Dai.
Có một cô nữ sinh rất thích Dai nên nhờ cậu bạn mình - Vanz đi hỏi số điện thoại và chụp hình Dai giùm vì cô rất ngại. Vanz cũng đồng ý đi hỏi giúp cô.
Vanz vốn có tính hậu đậu, làm gì hư đó nên mọi người gần như không giao việc gì cho cậu làm.
Đi tới công viên, cậu rụt rè vì thấy có rất nhiều cô gái xung quanh. Tới gần được Dai, cậu thở phào một cái. Nhưng vì cái tính hậu đậu bẩm sinh, Vanz bị vấp cục đá nên "chụt" một cái ngay môi Dai. Vanz giật phắn người, lùi lại mấy bước.
-Xi... xin lỗi ạ!!! - Vanz gập đầu lên xuống.
Dai không nói gì nhưng cũng rất ngạc nhiên. Nụ hôn đầu của anh bị mất một cách đáng tiếc.
Cậu thì rất lo sợ. Bỗng có rất nhiều luồng sát khí bay bổng trên không trung, và nó toát ra từ các cô gái xung quang Vanz.
-TRẢ LẠI NỤ HÔN CỦA ANH DAI CHO TA!!!!
Các cô gái chạy tới chỗ Vanz như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Vanz vẫn đứng yên đó, vì hiện giờ cậu đang rất sợ. Dai thấy Vanz không có ý định chạy thì anh liền nắm lấy tay Vanz chạy đi.
Cảnh tượng bây giờ thật hỗn loạn! Hai thằng con trai nắm tay nhau chạy thật nhanh đằng trước. Phía sau có rất nhiều cô gái đuổi theo với gương mặt giận dữ.
Chạy được một hồi lâu, cuối cùng hai người cũng cắt đuôi được đám nữ sinh.
Vanz đưa mắt nhìn xung quanh, rồi làm mặt mếu:
-Này, đây là đâu vậy?
-Tôi cũng không biết! - Dai lắc đầu.
Câu nói của Dai như sét đánh bên tai Vanz.
-Cái gì? Anh không biết sao? Làm sao giờ? - Nước mắt bắt đầu tuôn ra.
-Hình như chúng ta lạc vào phố đèn đỏ rồi!
-Cái gì? Sao lại lạc vào đây chứ?!
Xung quanh hai người toàn là hô tèo với những cửa hàng bán ba con sâu. Và tệ hơn là có rất nhiều cặp đôi ăn mặc hở hang ở đây.
-Này, anh tìm lối ra đi! Tôi sợ lắm!!! - Nhìn Vanz thê thảm hết chỗ nói.
-Cậu làm như tôi biết nơi này! Lần đầu tiên tôi tới đây mà!
-Chứ làm sao giờ?
-Hỏi người ta đi!
-Thôi đừng hỏi lỡ họ bắt cóc tụi mình rồi sao?!
-Này, cậu bị ngu à? Tụi mình học cấp 3 rồi đấy, tôi cũng có võ nữa.
-Vậy anh đi hỏi đi. Mà nói trước, nếu có nguy hiểm gì là tôi chạy ngay đây!
-Rồi rồi.
Dai đi hỏi người nào đó. Khi về lại chỗ Vanz, mặt Dai cực kì thất vọng.
-Xin lỗi nhé, họ nói nhiều quá nên tôi quên hết rồi!
-Vậy thôi anh hỏi người khác đi?!
-Thử vào quán rượu kia hỏi thử đi!
Dai chỉ tay vào quán rượu cách hai người không xa. Có thể nói đó là nơi an toàn nhất để hỏi đường trong con phố này.
Vừa vào quán, hai người đã thấy một người đàn ông cao to đang lau chùi những chiếc ly cẩn thận.
-Chú ơi, cho cháu hỏi một chút được không ạ? - Dai.
Ông chú nhìn hai người một lát rồi mới hỏi.
-Học sinh các cậu sao lại tới đây? Mà các cậu định hỏi gì?
-Tụi cháu bị lạc, chú có biết đường ra không ạ?
-Ra là vậy. Hai cậu cứ đi thẳng, thấy cải bảng màu xanh thì quẹo phải. Đó là lối ra.
-Dạ tụi cháu cám ơn. - Dai gật đầu, dắt Vanz ra khỏi con phố.
Đang đi, Vanz bắt chuyện
-Lúc nãy... cho tôi xin lỗi. - Chuyện hôn Dai ấy.
-Không sao. Mà hình như tôi chưa biết tên cậu?!
-Tôi là Vanz.
-Chắc cậu cũng biết tên tôi rồi?!
-Dai đúng không?
-Ừ.
-Tụi mình học chung trường đúng không?
-Cậu nhìn đồng phục trên người tôi mà không biết à???
-À... xin lỗi, tôi không để ý.
Hai người về lại công viên Dammei, nói mấy câu rồi đường ai nấy về.
Nhờ sự việc hôm nay, cái định mệnh ấy được bắt đầu!