Về tới nhà, Dai bỏ Vanz xuống lấy chìa khóa mở cửa.
-... Anh sống một mình à? - Vanz rụt rè hỏi.
-Ừm. Tự đi vào được không? Hay để tôi cõng cậu đi?! - Dai mở rộng cửa.
-Thôi, không cần đâu! - Vanz bước vào nhà.
"Woa, nhà rộng quá!"
Vì cứ lo nhìn xung quanh nhà, Vanz đi không để ý, vấp phải chân bàn.
-AAA ui da!!!!! - Vanz ngồi xuống ơm chân.
-Chuyện gì vậy? - Dai đang đóng cửa nghe Vanz la thì hớt hải chạy vào.
-Huhu... chân... Huhu
Dai ngồi xuống xem chân Vanz. Haizz, ngón cái của cậu đỏ tấy lên, may mà chưa chảy máu.
-Không sao đâu, lát hết đau à! - Dai xoa đầu Vanz.
Vanz đau ứa nước mắt, chỉ chú ý cái chân chứ không nghe Dai nói.
Dai thấy Vanz lúc này thật... dễ thương, chỉ muốn hôn một cái. Ờ thì, Dai chỉ nghĩ vậy thôi, ai dè, cơ thể tự hoạt động, tiến tới hôn Vanz luôn.
-Gì v... Ưm... - Vanz vùng vẫy, cố đẩy Dai ra.
1s ... 2s ... 3s ... 4s ... 5s ...
Dai giờ mới sực tỉnh, vội vàng tránh xa Vanz.
-Xin... xin lỗi! Cậu... không sao chứ?
-Kh... không! Tôi về đây! - Rồi Vanz chạy đi.
-Vanz.... Aaaaaa!!!
Dai đứng dậy định chạy theo Vanz thì vấp cái chân bàn, ôi định mệnh.
-Khốn... khốn nạn!! Aaa đau quá!!! - Dai thụp xuống ôm chân, quên mất việc phải chạy theo Vanz.
--------------------------------------------------------
Hôm sau
Dai đi học mà trong lòng băn khoăn, không biết Vanz có giận anh, ghét anh không.
-Ê, suy nghĩ cái gì vậy?
-Ờ Mick, chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi.
Đó là Mick, bạn của Dai, là nữ, nhưng không có xu hướng thích đàn ông.
-Có cần giúp gì không? - Mick hỏi.
-Sao tự nhiên tốt tính dữ vậy?
-Từ từ rồi biết!
Đi cùng Mick, Dai mới thôi suy nghĩ. Mà cũng nhờ thôi suy nghĩ, Dai mới phát hiện ra rằng đằng trước mình là Vanz.
-Vanz!!! - Dai gọi to.
Vanz giật mình, quay ra sau thì thấy Dai đang chạy tới chỗ mình. Cậu lo quá, đứng chôn chân tại chỗ.
-Hôm qua... cho tôi xin lỗi! - Dai gãi đầu.
-Không... không sao đâu!
-Thật không? Cậu có giận gì tôi không?
-Không... đâu...
-A, may quá, cậu không giận tôi! - Dai cảm thấy nhẹ lòng, cười tươi rói.
-Ê Dai, ai vậy? - Mick nãy giờ đứng đằng sau giờ mới lên tiếng.
-Ờ... người quen.
-Vanz!! - Một cô gái nào đó chạy tới ôm cổ Vanz.
Mick khi vừa nhìn thấy cô gái này đã vội núp sau Vanz, mặt hơi đỏ.
-Ann? Đừng có đu trên người tui, xuống đi! - Vanz lắc lắc người.
-Đừng có lạnh lùng như vậy chứ?! - Người tên Ann phồng má lên.
Đó là Ann, bạn thân Vanz. Là người mà nhờ Vanz đi xin giùm chữ kí Dai ở chương 1.
-Ê Dai, cậu giúp tôi làm quen với cô ấy được không? Tôi hứa sẻ bao cậu một chầu thật ngon. - Mick nói nhỏ với Dai.
-Ồ, ra là vậy! OK! - Dai nháy mắt như đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Cám ơn nhiều! - Mắt của Mick long lanh lóng lánh nước.
-Vanz, ai vậy? - Dai hỏi Vanz.
-Đây là Ann, bạn thân tôi.
Ann gật đầu chào Dai.
-Vậy đây là Mick. bạn tôi. - Dai kéo Mick ra trước mặt Ann.
Mick mặt đỏ như trái cà chua, lắp bắp:
-Xin... xin chào! Mình là Mick!
-Chào bạn, mình là Ann. Rất vui được gặp bạn. - Ann cười tươi.
Người Mick bốc khói, hình như cô đang rất hạnh phúc.
-Để hiểu thêm về nhau, hai người cứ đi chung đi ha! Còn tôi với Vanz đi trước đây. Bye.
Dai kéo Vanz đi, tiện thể nháy mắt với Mick một cái như ra hiệu. Cô thật sự cảm động, nhất định phải bao Dai một chầu thật lớn.
.
.
-Này, sao lại để hai người họ lại với nhau? - Vanz vẫn chưa hiểu chuyện, hỏi Dai.
-Chuyện người lớn con nít không cần biết. - Dai nói vậy là vì lười giải thích.
-Là sao?
-Không sao hết! Cậu vào lớp đi! Chào.
-Ờ, chào... - Mặt vẫn còn ngu ngơ.