Kẻ tám lạng, người đủ cân

261 20 7
                                    

-À mà, cô Shirayuki thì làm gì ở đây vậy?

"ĐOÀNG!!!" Sét giật bên tai, sao ngươi lại hỏi câu đó!? Đi chết đi! (2 người này nội tâm quả thực giống nhau a)

-T... T... Tôi thỉng thoảng có ra đây chơi cờ một mình (bây giờ mới nhớ, quên hoàng tử mất tiêu òi!) hôm nay bị anh phát hiện, thật ngại quá!- Công nhận cô cũng thật biết chém bão.

-Bây giờ tôi có việc phải đi, chào anh!

-Vâng, cô đi trước!

Vừa bước đến ngưỡng cửa, hoàng tử từ một chỗ nấp nào đó nhảy phắt tới trước mặt cô, không hiểu sao lắm người có sở thích quái dị là hù người thế nhở. Cô cười cười, nói thì thầm:

-Xin lỗi hoàng tử, thôi để hôm khác chúng ta cùng chơi nhé, hôm đó nhất định tôi sẽ đến sớm!

Hoàng tử không nói gì, cúi gằm mặt, lát sau ngẩng lên là một bộ mặt very cute- bộ mặt ảo chưa từng thấy của ngài hoàng tử tài cao đức trọng này! (nhân tiện gt lun, hoàng tử 19t, gọi Ryuu cho tiện, Shirayuki 16t và Alice 22t) Một đôi mắt long lanh lấp lánh lung linh...vv..., môi dẩu lên và đôi má hơi ửng hồng, dễ thương phải gọi là vô đối a, người khó đỡ nhất là người đối diện, tức chị Shirayuki nhà ta, hiện giớ đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, vẫn chưa hết sock!

-Shirayuki, ngày mai được không?

-Dạ...- làu bàu như say rượu

-Cảm ơn, yêu cô nhất!- Sau câu nói đậm chất hiểu lầm là một cái hôn lên má, thật là! Lớn tướng ra rồi mà cứ như trẻ con ấy, chỉ tội cho người xem phim tình cảm "lộ thiên" giữa ban ngày ban mặt, mà xem đúng từ cái đoạn "Yêu cô nhất!" mới hay, hờ hờ...Người đó cũng đã chuồn đi trước khi lộ ra mình đang xem trộm.

Tối ngày hôm đó, cô cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ về cái con người kì lạ mang tên Alice kia. Tại sao anh ta lại vào đúng lúc đó, còn lúc cô vừa quay vào trong đã không thấy anh ta ở đó, chẳng lẽ cô bị ảo tưởng!? Thế là cứ suy nghĩ mãi, lâu đến nỗi sáng lúc nào không hay!

Kết quả của một đêm không ngủ, sáng hôm sau cô cứ lờ đà lờ đờ như người mất hồn, đi đến đâu hỏng việc đến đó, lúc thì vỡ đĩa, lúc thì lau nhầm, thành ra bị nghe mắng nguyên một ngày, lần này còn có các cô hầu gái khác phụ đạo thêm vào. Nói thì nói thế này, mọi ngày cô vốn vô cùng phiền phức, hôm nay còn phiền hơn gấp trăm, gấp vạn khi bắt mọi người đi dọn dẹp đống bừa bộn lại như cũ. Haizz, đời thật lắm bể khổ, ví dụ sống chính là Shirayuki- nỗi khổ của người giúp việc.

Vì hôm nay cô không thể làm được việc gì nên sau khi bày ra một đống "chiến tích huyền thoại", bà quản gia đã giao cô đi tưới cây. Tuy nhiên đây là một việc vô cùng nhàn hạ nhưng với người đang gật gà gật gù có thể xảy ra á mạng như chơi!

Hôm nay vô cùng đẹp trời khiến một kẻ rỗi việc như hoàng tử Ryuu thật muốn ra ngoài chơi cho thỏa, vì vậy đã lập tức kéo Shirayuki cùng bình tưới hoa đi biệt tăm với hơn nửa mảnh vườn chưa tưới. Shirayuki bình thường mặc đồ hầu gái trông đã vô cùng dịu dàng, xinh đẹp, vì vậy khi khoác lên chiếc váy dài như bao cô gái thôn quê khác, trông cô lại như trưởng thành, bình dị hơn!

Shirayuki đã khéo léo tân trang sao cho khi sóng bước với hoàng tử không để ngài phải mất mặt vì mình, trông họ cũng khá giống một cặp nữa. Khi nghĩ đến điều này, Ryuu bất chợt đỏ mặt. Cậu đã quen cô từ nhỏ, cả hai như thanh mai trúc mã, nhưng giữa cả hai luôn là bức tường phân cách giữa hoàng tộc vô cùng cao quý và kẻ hầu hèn mọn. Cũng chính vì họ có mối quan hệ bạn bè như vầy mà Shirayuki luôn bị mọi người xung quanh ganh tị và bắt nạt. Nhưng cậu thì lại thích cô từ lần đầu gặp mặt nên mới bám theo cô, khiến cô bị như bây giờ. Cũng chính tại cậu mà ra cả, nên tình cảm này vẫn luôn được chôn dấu kĩ. Không biết nếu cô biết thì sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Với cô thì cuộc đi chơi này khá giống chị đi mua đồ với em trai, nên cô có thể vui vẻ mà khởi hành.

Đúng là Ryuu vẫn là dễ thương nhất, nếu so Alice với Ryuu thì giống như là kẻ tám lạng, người đủ cân a.

End chap 2

Bạch Tuyết và chàng thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ