Cuộc sống cùng Bell (2)

111 12 5
                                    

- Chuyện là...

- Trật tự, em mà nói là còn hiểu lầm hơn nữa đấy, nên im lặng! Cô Shirayuki, truyện này thực ra rất phức tạp, chúng tôi sẽ giải thích sau.

- Anh có giải thích quái gì đâu mà đòi nói, để tôi!

_________________Ta là giải phân cách___________________

- Hiểu rồi, hiểu rồi, vậy đúng là cả hai người đang làm chuyện mờ ám rồi bị tôi bắt gặp phải không, nói thế dễ hiểu hơn đó.

Hai anh em nhà nọ khóc không ra nước mắt.

- Cô hiểu nhầm thật mà, thật sự chuyện đã xảy ra là ...

FLASH BACK

Alice đang ngồi đọc sách trên ghế cạnh chiếc giường, Bell đang chợp mắt trên giường vừa tỉnh dậy, dụi dụi mắt cho đỡ buồn ngủ (/ le xịt máu mũi tung toé / gọi... dùm xe... cứu thương...). Khi đã tỉnh, câu đầu tiên đã ra lệnh như bà hoàng :

- Ông anh già, tìm cho tôi cái gì ăn cái, đói quá !

Alice đang đọc sách " người nhớn ", liền bị tiếng ngái ngủ của Bell làm giật mình, rơi ra tập sách 18+ giấu sau quyển sách tri thức kia. Bell đánh ánh mắt khinh bỉ nhìn ông anh biến thái của mình :

- Anh trai, đã thấy ai đọc sách cấm trong phòng con gái bao giờ chưa ?

Alice xấu hổ gãi đầu :

- Em đói hả, để anh trai đi kiếm gì ăn nhé, tạm biệt - Vừa dứt lời đã đóng cánh cửa gỗ lại, phi thân ra ngoài, để lại Bell một mình trong căn phòng kia.

Một việc không ngờ tới là Bell đứng dậy, nhặt quyển sách 18+ kia lên giường xem thử. Vừa mở trang đầu ra chưa đầy một giây đã ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Sao của ai cũng bự hết vậy, còn nhỏ thì ...

Lần thất vọng tràn trề thứ hai trong ngày ...

Đối với một người ghét buồn chán nhất trên đời như Bell thì việc ngồi không là không và không bao giờ, never. Thế là hành trình tìm hiểu ngôi nhà mới bắt đầu !

Đầu tiên là giường.

- Chiếc giường này khá rộng, chắc là đủ, nhưng hơi thô, thêm cái này, cái này ... - Mỗi lần " cái này " là lại thêm một bé gấu bông hạ cánh - Rồi ! - Và chiếc giường không còn đủ cho hai người nữa ...

Thứ hai là nội thất.

- Ta quét, ta quét, ta lau, ta lau, ... Rồi, giờ trải ra ... - Nào là thảm đỏ, bàn uống trà, tủ chén, tất cả đều từ đâu mọc ra khắp nơi.

Thứ ba, là thứ quan trọng nhất : Tủ quần áo

Chiếc tủ đồ cót kẹt mở ra, chắc đã lâu lắm rồi chả ai đụng tới, nghe mà thấy rùng mình.

- Chị ta có ít quần áo vậy. Mà chả đụng tới cái tủ này hay sao mà bụi bám đầy nè !

Bell lôi hết ra ngoài giặt.

Vậy là Shirayuki có ôsin không công một ngày. Căn phòng trống trải lúc trước giờ trông như một căn phòng công chúa, màu đỏ khắp nơi, giường đỏ, thảm đỏ, khăn trải bàn đỏ, hoa đỏ, rèm đỏ, tất tần tật đỏ.

Và đến khi Bell trang hoàng ngôi nhà lại xong, Alice mới nhảy về, trên tay là giỏ bánh mỳ còn nóng.

- Cái ... BELL !!!! Nơi này ... em làm cái gì vậy ?

- Trang hoàng lại chút cho đẹp thôi, không thấy sao ? - Bell thản nhiên giật giỏ bánh mì trên tay Alice rồi ngồi xuống ghế nhấm nháp.

Alice thật không còn gì để nói, biết giải thích sao với cô khi cô nhìn thấy căn phòng này đây ?

- Lần này em đi quá xa rồi, đây là quyền riêng tư của người khác, đừng làm xáo trộn cuộc sống người ta lên như vậy chứ !

Dù họ đã cãi nhau, choảng nhau rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên Alice thật sự nghiêm túc tới vậy, Bell vẫn thản nhiên :

- Nhưng đồng ý cho người khác ở chung phòng với mình, tức là quyền riêng tư đâu còn nữa.

- Vậy thì nên tôn trọng cô ấy !

- Tôi Rất Tôn Trọng Cô Ấy !

Cả hai cùng im lặng, một khoảng lặng kéo dài thật lâu, tới khi Alice đi dỡ tấm rèm đỏ xuống.

- Anh làm gì thế ?

Alice im lặng không trả lời, tiến lại chiếc giường gạt lũ gấu xuống, vứt luôn chiếc chăn màu đỏ.

- Anh ... DỪNG LẠI CHO TÔI !!!

Alice vẫn tiếp tục, tiến tới chiếc tủ chén khiêng ra ngoài, lại vào nhà khiêng đồ ra tiếp, Bell liền chặn cửa. Lần này thì không thể lờ đi được, đồ đạc của nhỏ không thể mất hết.

Alice đạp cửa xông vào, Bell chặn lại, cánh cửa bị bật vào, Bell ngã bịch lên giường.

- Ra !

Lần đầu tiên Alice lạnh lùng với Bell như vậy, nhỏ thật sự đã làm sai sao ?

- Không ! Riêng nó thì không được !

Alice cúi người, kéo con gấu ra, lại mất đà nên giường ... thẳng tiến !

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, Shirayuki đang ở bên ngoài, mắt mở to tới nỗi suýt thì rớt tròng ra ngoài.

Và, chuyện gì đến thì sẽ đến ...

END FLASH BACK

- Chuyện là như vậy đó cô Shirayuki, nên đừng hiểu lầm nhé !

- Vậy anh không phải tên biến thái lolicon cuồng em gái của mình sao ? Vậy mà tôi cứ tưởng, may quá nhỉ Bell.

- Ha ha ha ... - Anh cười như mếu

Và Bell đích thị là đang nhìn đểu anh.

- Mà sao anh lại làm vậy với Bell chứ, con bé đã rất cố gắng cơ mà !

- Vậy chị Shirayuki không để tâm chứ ?

- Ừ, tôi không ở trong phòng nhiều lắm nên không sao, chỉ cần Bell thấy thoải mái là được !

- Nghe thấy chưa, tên anh trai đần độn ? Lo mà trang trí lại như lúc nãy đi, ha ha ha ha ha ...

Alice dù không muốn nhưng vẫn nuốt hận trong lòng, nung nấu ý chí trả thù em gái của mình.

End chap 8

Chào các bạn độc giả thân mến, cảm ơn đã dành thời gian đọc bộ truyện này của mình. Nếu không hay xin cứ đóng góp ý kiến, mình sẽ từ đó sửa đổi.
Chắc mình sẽ drop bộ nỳ một thời gian, đang trong mùa thi học kì mờ
Thui, pp các tềnh yêu của đời ta ! Sayonara, goodbye, ... (méo nghĩ ra gì nữa, he he)

Bạch Tuyết và chàng thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ