Alice, tôi muốn ăn táo

57 8 2
                                    

Vì một vài lí do mà từ nhỏ, Shirayuki vẫn luôn ghét ăn táo. Nó ngọt, mềm và đỏ mọng, cực kỳ ưa nhìn, hương vị lại ngọt dịu, thơm thơm, tại sao cô lại chán ghét món ăn này. Tất cả là tại vì, trước đó, lúc cô còn nhỏ, có một tên nhóc nghịch ngợm nào đó đã ném mất quả táo cô chưa kịp ăn. Thực sự là cực kỳ logic nha!

Vì vậy, mỗi lần cô nói mình đang muốn ăn táo, hoặc là tai họa sẽ xảy đến với người bị cô nói lúc đó, hoặc là cô đang có một yêu cầu hết sức kì quặc và phi thường khó thực hiện. Có lẽ lần này Alice không được may rồi!

Quả đúng như vậy, khi con người sống cùng nhau quá lâu, đôi khi sẽ hiểu được đối phương nghĩ gì. Shirayuki sống cùng Bell không dài không ngắn, đương nhiên hiểu rõ cô bé này vẫn còn rất ngây thơ trong sáng (ngây thơ vl), vì vậy không nên yêu cầu chuyện này, còn Ryuu... Nhóc đó hẳn sẽ nện gáy sách vào đầu cô mất! Vì vậy, chuyện này chỉ nên nói cho Alice.

- Alice à...

Alice của chúng ta (hừm! của shizu) đang nằm vờn mèo trên cây, nghe thấy giọng của Shirayuki ngọt sệt như mía lùi cực kì hoảng hốt. Trời ạ, công chúa của tôi ơi, cô thà mắng chửi, hành hạ tôi thì tôi còn thấy thích hơn là cái kiểu này đấy!

- Cô Shirayuki, ha ha... Có gì sao?

Shirayuki cúi gằm mặt, tai hơi ửng đỏ. Chuyện này khá khó nói!

- Anh Alice, tôi muốn ăn táo quá!

"Đùng!" Cái câu nói huyền thoại này, cuối cùng lại là về tay anh là sao!? Cô Shirayuki à, dở chứng cũng thật đúng người quá đi mà!

- Cô Shirayuki, có gì khó nói cô cứ tự nhiên đi. - Chứ đang yên đang lành đừng nói mấy câu dọa người đó với tôi chứ!

- Anh Alice à...

Cô sà tới nắm lấy tay anh. Trong phút chốc, một linh hồn đã suýt siêu thoát, may mà thượng đế không (thèm) lãnh.

- Cô... Cô Shirayuki?

- Con mèo của tôi đến kì động dục rồi, tôi phải làm sao đây anh Alice, hu hu...

- Hả?

Mèo? Mèo đến kì động dục thì tìm một con khác giống cho nó sướng mấy lần là được, cái này cũng hỏi là sao? Tôi còn tưởng cô định nói gì đó quan trọng với tôi kiểu như : "Em thích anh, Alice!" chứ, hu hu...

- Anh Alice? Anh sao vậy?

Thấy Alice đứng nhìn trời, cô lại hiểu nhầm. Anh Alice à, không phải anh nghĩ là tôi định cho anh và con mèo... chứ!? Tôi không nghĩ như vậy đâu, lần đầu của hoàng tử là thuộc về anh, tôi không biết trước đó anh ra sao, nhưng anh sẽ là người của hoàng tử, tôi đâu dám phi lễ như vậy!

Là một người đứng ngoài chứng kiến tất cả, Bell thấy người lớn thật đúng là ngu xuẩn. À không, hai người kia mới đúng là ngu xuẩn thực sự!

- Hai người đần độn kia, xem hai người nãy giờ làm não tôi mất một nếp nhăn rồi này! Thật là, sự tình đơn giản thế mà...

- Đây!- Shirayuki theo phản xạ ném cho Bell một cái kẹo táo, không đỡ lấy chính là đồ ngu!

Bell cầm cái kẹo táo trong tay mà lòng nhẹ tênh, bệnh "tiến vào một thế giới riêng" nhất thời tái phát. Shirayuki vẫn ấm ức khóc, Alice thì tiếp tục tìm chúa, còn Ryuu ở phía xa xa kia thì vô cùng nghẹn ngào không mói lên lời.

Chỉ là mấy hôm ngắn ngủi không gặp thôi, tự dưng ngôi nhà cũ gần như phủ bụi kia toàn đồ màu mè rực rỡ, chưa kể đến nó còn sạch tới mức không có một hạt bụi. Ryuu ôm mộng tưởng rằng Shirayuki đã biết lo lắng cho bệnh "dị ứng phòng Shirayuki" của mình. Tới khi nhìn thấy nhóc con năm tuổi đang ngồi ở kia, thế giới vô vàn màu hồng sụp liền sụp.

Shirayuki à, rốt cục năm nay cô đã đạt đến cảnh giới nào của ma thuật để mà trong năm ngày đã sinh ra một đứa bé năm tuổi!!?

Ryuu nuốt hận vào lòng, từ góc đen tối nhất trong tâm hồn rủa Bell một vạn vạn lần, dù đương sự vô tội. Bell đang "hoan hỉ" ngậm kẹo táo mà không hay biết rằng mình đang bị một kẻ đen tối nào đó rủa thầm sau lưng, cũng không biết mình như vậy mà bị coi là đứa trẻ năm tuổi.

Nếu Bell biết sự thật, một vị hoàng tử nào đó có nguy cơ làm thái giám, cũng có khả năng sẽ bùng nổ thế chiến thứ năm. Tại sao lại là năm ư? Ai biết!

Quay trở lãi vấn đề chính! Khụ khụ! Trong mắt Ryuu, cái hỗn cảnh Shirayuki trên tay là con mèo đến kì động dục khóc lên khóc xuống, Alice đang tìm đến chúa trời cùng một bé gái năm tuổi chứng kiến cảnh đó vẫn vui vẻ ngậm kẹo táo, chính là không khí gia đình ấm áp. Ấm áp cái con khỉ! Con mắt nào thấy đó là gia đình hạnh phúc ấm áp?

Rổ bánh đã nguội lạnh, Ryuu lặng lẽ nhìn thứ đã từng là món quà dành cho Shirayuki của mình, nảy sinh lòng chán ghét tột cùng, không hẹn mà ném thẳng nó về phía kia. Và đó là "pha ném bánh chuẩn nhất hành tinh". Trong khi bia vẫn còn uống trà với chúa, đương sự không liên quan là Bell đang ngậm kẹo táo tự nhiên lãnh nguyên một giỏ bánh nguội vào đầu.

Ryuu quay lưng định phi tang chứng cớ, đánh bài chuồn. Thế cơ mà " bé gái năm tuổi" kia trong chớp mắt đã chặn đường lùi của hắn, chạy bằng tốc độ thần tốc kia, lúc dừng lại thậm chí còn "bất cẩn" đạp trúng giữa hai chân, mặt Ryuu thể hiện rõ cả thảy sự "ba trấm"

- Khốn kiếp! Thằng kia, giám ném cả rổ bánh thiu kia vào đầu một bé gái dễ thương như ta, ngươi cũng lớn gan gớm ha! Hôm nay cô bé quàng khăn đỏ ta đây sẽ cho cái thể loại bạch mã hoàng tử rởm như ngươi biết lễ độ. Xem sau này ngươi có "đứng" được trước phụ nữ nữa hay không!?

Ryuu: ...

Bé gái dễ thương? Ta thấy con gà già sắp chết ngoài thành kia còn dễ thương hơn.

-End chap 10-

Hello mina-san! Em là nhân cách thứ hai của bác chủ nhà, cũng chính là con vừa đấu tranh dành quyền tự do dân chủ cách đây 15ph để chiếm máy viết truyện đây, các bác các thím thấy em có giỏi ko?

Bạn Ai hâm thân mến, bạn là tềnh iu của tui, có chuyện buồn thì add face tui rùi ib tâm sự nha, Mạc Nghĩa nha~

Thui pp các tềnh iu mới lẫn cũ, em đi biển tiếp đây />o</~~

Bạch Tuyết và chàng thợ sănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ