- Bell ! Thế là bất lịch sự với khách. Cô Shirayuki, tôi xin lỗi, cứ tưởng là cô với con bé sẽ hợp tính, thật ra nó không có bạn nên mới vậy, tôi thành thật xin lỗi thay cho con bé.
- Anh Alice không cần phải khách sáo như vậy, tôi cũng đâu có ai thân thích, ha ha...
- Xin lỗi !
Nhìn cái màn tình chàng ý thiếp trước mặt mà Bell ngứa hết cả mắt, tay đập bàn loạn xì ngậu.
- A a a! Anh chị kia, tình cảm thì làm ơn tới chỗ khác mà tình tình cảm cảm dùm tôi với, tôi còn chưa... e hèm, đừng biểu diễn trước mặt tôi như thế !
Cô chỉ tủm tỉm cười, thì ra là ghen à.
- Cô bé này, chị hôm nay đến đây là có chút đột ngột, nhưng chị có mang túi kẹo này, mong em nhận cho nhé!
Nói rồi, cô lấy ra một cái túi đỏ, tỏa ra mùi kẹo táo thơm lừng, không thể không quấn hút một kẻ sành ngọt như bé Bell nhà ta !
Bell hít hà mùi kẹo từ cái túi mà thèm rỏ dãi, quả thực là nhỏ có nếm táo rồi nhưng chưa biết cái vị kẹo táo ra sao !
- Ch... Chị đã mời... mời thì tôi đành nhận, không phải là tôi thích hay gì nhá, há há há....
- Ừ- cũng may cô có đem đồ ngọt tới như lời Alice nói, gặp phải một cô bé sành ngọt rồi, không quá khó khăn!
Cô bé này cũng thật hết sức dễ thương, mái tóc vàng dài óng ả đó, thật ganh tị làm sao.
Mà sao lúc cô gọi Bell là cô bé thì nhỏ lại giận vậy nhỉ ?
- Anh Alice, anh Alice, cô bé Bell này bao nhiêu tuổi vậy?
- À, con bé năm nay mười sáu tuổi đó.
Shock. Chỉ một từ này cũng đủ diễn tả tâm trạng lúc này của cô. Cô bé náy trông nhỏ con như vậy, dễ thương như vậy, lúc vào phòng cô còn tưởng là một bé búp bê, nào ngờ lại là một cô gái bằng tuổi mình chứ !?
Bell sau khi xử lí xong đống kẹo táo kia, lập tức lấy lại vẻ trang nghiêm, quay ra :
- Thế hai người có gì mà đến đây vậy? Chắc không phải tình cờ ngang qua rồi rẽ vào thăm tôi chứ, anh trai.
Bell... miệng lưỡi hết sức khó đỡ đây!
- Đương nhiên không, phải có việc mới ghé qua chứ !
- Việc gì nữa, nhiệm vụ lần này có khó tới mức phải đi nhờ em gái giúp đỡ hay sao?
Không, Bell... phải gọi là không thể đỡ được!
- Nhiệm vụ? Anh Alice, nhiệm vụ gì cơ ?
- A a... Con bé này thỉng thoảng bị chập mạch ý mà, nó hay nói năng lung tung lắm, cô Shirayuki đừng quan tâm.
- *beeeeeep* tên kia, sao dám nói em gái mình thế hả!? Trọng sắc khinh người nhà, ta khinh! - Xong nhỏ còn phỉ một bãi nước bọt xuống đất.
- Nói gì thế? Tại ai mà ta phải nói thế ? Nói thử xem, tại ai !?
- Xíí, tại tôi !
Và cô đã đứng đó nghe anh em nhà nọ... choảng nhau, khóc thương cho một căn phòng đẹp bị phá tan tành.
Xế chiều hôm đó, cuối cùng cũng được một lời giới thiệu tử tế:
- Vì tên anh *beeeeeeeep* của tôi mà nãy giờ bắt cô đứng chờ vô ích. Tôi xin tự giới thiệu lại một lần, tôi là Bell, em gái của người mang tên Alice này, hiện đã 16 tuổi nên cô gọi cẩn thận chút. Mà hai người có gì mới tới đây vậy?
Hai người kia ngây ra như tượng. Vậy là quên mục đích ban đầu khi đến đây mất tiêu rồi !!!!!!
- E hèm, phí sửa chữa thì anh sẽ gửi sau, giờ phiền em phải ra ngoài ở một thời gian vậy.
Đúng, căn phòng búp bê tuyệt đẹp ban nãy giờ còn đâu ! Hiện giờ thì nó giống nghĩa địa búp bê hơn, con thì gãy tay, mất mắt, rách váy, sàn nhà toàn "chiến lợi phẩm" từ mấy con búp bê kia, nói chung là 2 chữ: KINH HOÀNG.
- Lại ra ngoài sao? Lần này tôi sẽ không ở nhà anh nữa đâu, bẩn thỉu!
- Vậy thì ở đâu?
Cả hai gãi cằm một lúc, rồi không hẹn mà cùng quay ra phía Shirayuki.
- Hay là đến nhà chị ta/ cô Shirayuki ? - Đồng thanh
- Eh?
- Làm ơn nhé ! - Không hiểu Bell học cái chiêu này của Ryuu hay sao, lại cái môi chu ra, cái má phồng lên kia, sao lần này trông lại loli như vậy !? Quả thật chịu chiêu này hai lần một ngày, thật muốn xỉu quá ...
- Được rồi, được rồi mà, nhưng cực khổ lắm đấy, không biết Bell có chịu được không thôi.
- Xíí, tôi thì trừ chán ra, gì cũng chịu được hết cả (chờ xem, hắc hắc hắc !)
- Thôi được.
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạch Tuyết và chàng thợ săn
Novela JuvenilShirayuki- một cô hầu bé nhỏ, sở hữu một vẻ đẹp thuấn khiết ko chút bụi phàm (nhưng bên ngoài thì luôn khác bên trong) tâm hồn vô cùng đen tối, có một mơ ước "nhỏ nhoi" hoàng tử mà cô hầu hạ sẽ fall in love vs... Alice, ngoài ra, đây là một người vô...