Chap 1

746 48 6
                                    

Y là một cô nhi.

Gầy gò, đen đúa, dơ bẩn, không ai dám đến gần.

Mà y, cũng không muốn ai đến gần.

Y ghét tất cả bọn họ.

Ghét những ánh mắt bọn họ nhìn y như nhìn một bãi những gì cực kì dơ bẩn.

Ghét cái cách bọn cô nhi cùng bảo mẫu trong viện luôn tìm cách hắt hủi y.

Bọn họ nói rằng y thật bẩn thỉu.

Rằng y chính là một thứ của nợ không nên tồn tại trên đời.

Bọn họ luôn dùng cái lý do 'Thứ không đáng sống thì không nên được ăn' để bắt y ăn những thứ đồ ôi thiu thừa lại.

'Ranh con đáng chết' chính là biệt danh bọn cô nhi gọi y.

Chúng lôi y ra đánh đập, quẹt tàn thuốc lên người y, hắt thứ nước dơ bẩn lên người y, cốt chỉ để thoả mãn cái thú vui chà đạp người khác của bọn nó.

Y ghét cái cách những con người đến đây, lướt ánh mắt đầy chán ghét cùng khinh khi nhìn nó, thi thoảng còn xì xào những lời khó nghe với lũ bảo mẫu ở đó, sau đó bế đi một đứa bé thoạt nhìn ngây thơ nhưng thật ra thâm tâm xảo quyệt chỉ muốn di người khác dưới gót chân mình.

Y ghét tất cả bọn họ.

Nhưng, con người này, lần đầu có người cho y một cảm giác kì lạ.

Không chỉ không có khinh khỉnh cùng chán ghét, người nọ còn khẽ nắm cằm y nâng lên, vân vê khuôn mặt y, đáy mắt lộ rõ vẻ thích thú.

Người nọ hỏi y một câu mà cả đời y chưa từng có ai hỏi đến.

- Bé cưng, đến nhà ta không?

Y chỉ có thể kinh ngạc nhìn người này, để mặt hắn nâng cằm y lên, ngón tay không yên vị chạy toán loạn trên khuôn mặt y.

Không đợi y trả lời lại, hắn đã đưa tay bế y lên, sau khi nói vài câu với mụ bảo mẫu, hắn trực tiếp bế y lên xe đưa về.

Suốt quãng đường đi, trong mắt y chỉ có kinh ngạc cùng khó hiểu đan xen.

Mà hắn, trên khoé môi lại thấp thoáng ý cười.

Hắn đưa y về nhà, sai người tắm rửa cho y, dọn ngay cho y một phòng trống sạch sẽ.

Y được ngâm mình trong nước nóng, được người kì cọ, bôi lên da thứ chất lỏng có màu toả hương thơm dễ chịu.

Y không thích người khác chạm vào mình, nhưng giờ đây hàng vạn câu hỏi đang xoay chuyển trong đầu y khiến y không để tâm mà mặc người tắm rửa.

Y lần đầu không bị người khác nhìn bằng ánh mắt xem thường. Không bị hắt hủi, không bị gọi ranh con, không bị hắt nước bẩn vào người.

Mà giờ đây, hắn nhìn y bằng ánh mắt thích thú, hắn đưa y về nhà hắn, cho y tắm rửa bằng thứ chất lỏng có mùi dễ chịu.

Y không hiểu được cũng không thể nào đoán ra được.

Mãi đến khi y được mặc y phục sạch sẽ bị người đẩy đến bên hắn, y mới chợt hoàn hồn lại.

[Drop][BTS][VMin][Shortfic] Tơ Linh Dẫn LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ